11

700 102 4
                                    

Tình hình sức khỏe của Youngmin đã có phần khả quan hơn, nhưng Sewoon nhất quyết không cho anh ra khỏi nhà, Youngmin đành phải ngồi nhà sáng tác, việc đưa đón con cũng là do Sewoon chịu trách nhiệm.

Hai ông con chuyên gia chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng lần này đột nhiên khóc ầm từ ngoài hành lang cho đến tận trong nhà, Youngmin đành phải chạy ra dỗ hai đứa nhỏ, "Làm sao thế này?"

"Thôi trả ông anh đấy em mệt hai cái thằng mít ướt này lắm cơ." Sewoon chán nản buông một câu, sau đó vội vàng cáo từ.

Youngmin ngồi xuống đối diện với con, bàn tay đặt lên vai cậu cả, "Daehwi, nói bố nghe có chuyện gì?"

"Thầy Kim... Thầy Kim..." Daehwi nức nở, "Thầy Kim sẽ không dạy ở trường học nữa!"

Nói đến đây lại khóc òa lên, làm cho thằng em bên cạnh cũng gào lên theo, "Thầy Kim bảo thầy về quê rồi sẽ không trở lại nữa, không làm thầy giáo nữa, sau hôm nay thầy sẽ không dạy bọn con nữa!"

Youngmin lúc này mới hiểu ra, kéo cả hai đứa con vào lòng mình ôm chặt.

Chuyện này cho dù Donghyun đã nói cho anh biết từ trước, nhưng mỗi lần nhắc đến Youngmin lại thấy đau lòng. Lúc đó anh đã không hỏi lí do tại sao, cũng không níu giữ cậu ở lại, chỉ nói lời cảm ơn rồi chìa tay ra bắt tỏ vẻ thiện chí, giống như lần đầu hai người làm quen nhau. Cuộc gặp gỡ của họ bắt đầu bằng một cái bắt tay, kết thúc cũng bằng một cái bắt tay.

Tâm can Youngmin thực ra rất muốn nói với Donghyun rằng cậu làm ơn đừng đi, nhưng lại bị lí trí ngăn chặn. Vốn dĩ anh đã xác định đặt một dấu chấm hết cho thứ tình cảm không nên xuất hiện này, cho nên đã tự nhủ bản thân không được quá bi lụy. Chỉ là mỗi lần nhớ đến vẫn không tránh khỏi cảm giác nhoi nhói trong tim mà thôi.

"Các con việc gì phải khóc chứ, lần trước cô giáo cũ rời đi các con cũng đâu buồn thế này đâu. Với cả Woojin chẳng bảo bố là dạo này thầy Kim dữ như quỷ còn gì nữa, bây giờ giáo viên mới về mà hiền hơn các con không thích sao?"

"Bố ơi, thầy Kim mà không quay trở lại đây nữa có nghĩa là bố sẽ không lấy thầy được đúng không ạ?" Daehwi đưa tay quệt nước mắt.

"Kể cả thầy Kim có ở đây thì bố cũng sẽ không lấy thầy đâu..." Youngmin mỉm cười nhàn nhạt.

"Bố không thương thầy giáo ạ?"

"Không phải bố không thương, mà là thầy giáo của các con không thương bố mới đúng, thầy có người yêu rồi mà."

Daehwi và Woojin đồng loạt im bặt, cả hai đứa đều không khóc nữa, chỉ chằm chằm nhìn Youngmin bằng đôi mắt sưng húp.

"Hóa ra dạo này bố buồn vì thầy Kim không thương bố phải không?"

Youngmin giật mình, trẻ con bây giờ ranh ma quá thể, còn đọc được cả nội tâm của anh nữa.

"Đừng nhắc đến cậu ấy nữa, mà hai con cũng nín đi, bố hứa sau này sẽ kiếm về cho hai đứa một người mẹ thật tốt có được không?"

Woojin vùng vằng bỏ vào phòng, Daehwi cũng không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ lên giọng, "Bố thương thầy mà thầy lại không thương bố, thầy thật là đáng ghét! Con ghét thầy Kim!"

Youngmin nhìn hai đứa khuất sau cánh cửa phòng ngủ, trong lòng nặng như đeo chì.

Anh thực sự không biết mình có muốn Donghyun ở lại hay không nữa. Một phần muốn, vì anh yêu cậu, anh rất muốn được ở bên cậu, được ngày ngày nhìn thấy cậu. Phần còn lại chính là chút tỉnh táo còn sót lại trong anh, luôn nhắc nhở anh mỗi khi anh có ý định chạy đi tìm cậu. Nhưng anh muốn là một chuyện, Donghyun có ở lại hay không lại là chuyện khác nữa, vốn dĩ anh không có quyền can thiệp.

Suy nghĩ ấy cứ đeo bám dai dẳng lấy Youngmin cả những ngày hôm sau.

MatchmakersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ