26

531 89 12
                                    

Donghyun cứ lang thang ngoài đường như vậy, cậu thật sự chẳng biết đi đâu, chỉ biết rằng cậu không muốn ở lại căn nhà đó nữa, dù sao sự hiện diện của cậu cũng sẽ làm cho mọi thứ trở nên khó xử hơn. Donghyun không trách bố mẹ anh, họ cảm giác thất vọng là không thể tránh khỏi, trong lòng cậu chỉ buồn thôi.

Điện thoại không cầm theo, tiền mặt cũng không đem nhiều, Donghyun bắt một chiếc taxi đến bên bờ sông Hàn, có lẽ không khí thoáng đãng sẽ làm cậu dễ chịu hơn một chút. Từ trước đến nay Donghyun luôn cố gắng gạt bỏ những định kiến xung quanh để yêu thương Youngmin, nhưng ngày hôm nay mẹ anh lại nói những lời như vậy, cậu không thể không suy nghĩ. Donghyun hiểu cảm giác của mẹ anh, đột nhiên con trai mình lại dẫn một người con trai xa lạ khác về nhà, nói rằng anh ta yêu cậu ấy, còn để con cái của mình cho cậu ấy chăm sóc, bậc làm cha mẹ, làm ông bà, khó chịu cũng là lẽ đương nhiên.

Donghyun đột nhiên chợt cảm thấy lành lạnh, mới chợt nhớ ra là không cầm theo áo khoác, hơn nữa bụng cũng sôi lên vì đói, từ tối qua đến giờ cậu chưa có gì bỏ bụng. Cậu lại nhớ Youngmin, cái cách anh chăm sóc cậu chẳng khác nào chăm sóc trẻ nhỏ, mỗi lần trời rét lại ủ ấm bàn tay cậu, đi tất cho cậu, chỉ cần Donghyun ho nhẹ một chút anh sẽ lập tức đi lấy thuốc đưa đến trước mặt. Donghyun bật cười, mới ở cạnh nhau có một thời gian mà cậu đã bắt đầu ỷ lại anh như vậy, rồi lỡ sau này có chuyện gì, chỉ sợ cậu không tự mình đứng dậy được thôi.

Chiếc bụng lại tiếp tục biểu tình đòi ăn, Donghyun xoa nhẹ, sau đó quyết định đi dọc men theo bờ sông kiếm một quán nhỏ. Bởi vì hiện tại đang là sáng sớm, chưa có nhiều hàng ăn mở cửa, chỉ tìm được duy nhất một tiệm cà phê tỏa hương ngào ngạt, Donghyun mới chầm chậm đẩy cửa bước vào.

Nhân viên là một cậu con trai mang gương mặt khả ái, có lẽ cũng tầm tuổi Donghyun, chào đón cậu bằng một nụ cười xinh xắn. Cậu ấy có hai chiếc răng thỏ, mỗi lần cười đều khiến người khác cảm thấy đáng yêu vô cùng.

"Quý khách dùng gì ạ?"

"Cho tôi một li Espresso, cảm ơn."

Cậu nhân viên rời đi, để lại Donghyun ngồi một mình trong tiệm, cậu đưa mắt nhìn quanh một vòng, cách bài trí khá cổ xưa, thêm vào một vài bài hát đã cũ, thật khiến cho người ta hoài niệm nhiều điều. Donghyun chưa già, quen Youngmin cũng chưa lâu, nhưng cậu thích ngồi nhớ về những ngày đầu tiên của hai người lắm.

"Tôi có thể mạn phép ngồi ở đây chứ?" Cậu nhân viên đưa đến trước mặt Donghyun một tách cà phê thơm lừng, sau đó lịch sự hỏi. Donghyun mỉm cười gật đầu, không hiểu vì sao người này lại muốn nói chuyện với mình.

"Quán vắng khách, tôi thấy cậu hình như có tâm sự." Cậu con trai mở lời giải thích, "Nếu cậu không phiền, cứ trút lên tôi là được rồi, dù sao chúng ta cũng chỉ gặp nhau một lần rồi thôi."

Donghyun nghi hoặc hỏi, "Vì sao cậu biết tôi có tâm sự?"

"Vì trước kia tôi cũng trông giống hệt cậu, tôi nghĩ mình có thể khuyên cậu gì đó."

Donghyun thôi không thắc mắc nữa, phiền não thở dài một hơi.

"Cậu..."

"Kim Shihyun."

Vẻ thân thiện trên khuôn mặt người con trai trước mắt khiến Donghyun cảm thấy yên tâm phần nào, cậu quyết định đem nỗi lòng của mình ra trút sạch.

"Shihyun này, cậu đã bao giờ trải qua cảm giác bị bố mẹ ngăn cấm chuyện đến với người mình yêu chưa?"

"Ồ." Shihyun nghiêng đầu, "Vì sao họ lại ngăn cấm hai người?"

"Vì chúng tôi đều là nam."

Donghyun đợi mãi không thấy đối phương lên tiếng, cậu ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy ánh mắt Shihyun long lanh nhìn cậu.

"Tôi cũng vậy." Shihyun nói, "Người tôi yêu cũng là nam."

Donghyun bất giác cắn môi, "Vậy..."

"Đã chia tay rồi."

Không khí đột nhiên rơi vào trầm mặc, không ai nói thêm câu gì, chỉ có tiếng nhạc vẫn không ngừng phát ra từ chiếc loa đã cũ.

"Bố mẹ anh ấy ghét tôi." Shihyun mỉm cười, đôi mắt trở nên đượm buồn, "Họ nói tôi làm ảnh hưởng đến tương lai của anh ấy, nói tôi là loại không biết điều đi quyến rũ con trai họ... Tôi không hiểu, tôi yêu anh ấy, anh ấy yêu tôi, vì sao chúng tôi lại không được ở bên nhau... Anh ấy cãi nhau với bố mẹ rất nhiều, bao nhiêu đêm không về nhà, tất cả chỉ là vì tôi."

Ngừng một lát, cậu ấy nói tiếp, "Tôi không muốn nhìn gia đình họ rạn nứt như vậy, cuối cùng đã đề nghị chia tay."

"Cậu là người đề nghị sao?" Donghyun đưa tay khuấy cốc cà phê, trong đầu cậu lại xuất hiện gương mặt của người cậu thương và hai đứa nhỏ, những người cậu không muốn rời xa nhất lúc này.

"Vì tôi biết anh ấy sẽ không bao giờ mở miệng ra nói lời chia tay." Shihyun bâng quơ nhìn ra phía bên ngoài, "Nếu như không có một người chủ động buông tay, vậy thì chúng tôi sẽ mãi không có cách nào thoát ra khỏi chuyện này."

Shihyun thấy Donghyun ngồi lặng người, đặt một bàn tay lên vai cậu khẽ nói, "Tôi không rõ vì sao cậu buồn, nhưng mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó, chỉ cần cậu có đủ can đảm để đối mặt, tất cả sau này rồi cũng sẽ ổn cả thôi."

MatchmakersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ