31

583 91 5
                                    

"Bố ơi, món này con không thích, con thích ăn đồ bố nhỏ nấu cơ." Woojin ngúng nguẩy chọc chọc cái thìa vào phần bữa tối đến nát bét, sau đó đẩy cái đĩa ra xa, không để ý đến khuôn mặt Youngmin đã tối đi vài phần.

"Bố ơi, bố Donghyun đâu rồi ạ?" Daehwi nãy giờ cũng không động đến phần ăn của mình, chỉ buồn bã cúi đầu.

Bố mẹ anh ái ngại nhìn đứa con trai của mình trong bộ dạng thảm hại, sau đó chỉ biết nhỏ giọng dỗ dành tụi nhỏ ăn tối, tâm trạng Youngmin đang rất không ổn, anh hiện tại giống như một quả bóng bay đã bơm đến căng đầy, còn Donghyun chẳng khác nào một chiếc kim sắc nhọn, chỉ cần nhắc đến tên cậu trước mặt anh, Youngmin nhất định sẽ mất bình tĩnh mà bột phát.

"Bố..."

"Trật tự đi! Đừng có nhõng nhẽo nữa, ăn rồi còn học bài!"

Woojin mở to mắt nhìn người bố vẫn dịu dàng mọi khi hôm nay lại lớn giọng quát mình, thằng bé ngay lập tức mặt méo xệch, nước mắt dâng lên nhưng lại nuốt ngược vào trong không dám khóc, chỉ sợ khóc rồi bố lại mắng nữa thôi, bộ dạng vô cùng tội nghiệp.

Daehwi cũng có vẻ sợ hãi, thằng bé rúm ró hết cả người, bàn tay run rẩy cầm lấy chiếc thìa miễn cưỡng xúc từng miếng bỏ vào mồm. Đã hai hôm kể từ ngày bố Donghyun rời đi, và ngày nào bố Youngmin cũng nổi giận với tất cả mọi người khiến cho hai đứa rất hoảng sợ.

Anh thở hắt một hơi, sau đó xô ghế đứng dậy bỏ về phòng sập cửa rầm một tiếng. Woojin lúc này mới dám khóc, nước mắt thi nhau chảy ra ngoài, bé rất nhớ Donghyun, Donghyun lúc nào cũng ôm hai đứa vào lòng dỗ dành, bây giờ cậu không còn ở đây nữa, không khí trở nên thật căng thẳng, Youngmin cũng dễ nổi nóng hơn trước rất nhiều.

Youngmin rút ra từ trong hộc tủ một chiếc hộp nhỏ, bên trong là hai chiếc nhẫn bằng kim loại vô cùng tinh xảo, sau đó nắm chặt trong lòng bàn tay. Trước kia anh đã nhân lúc Donghyun ngủ say mà lén lấy số đo kích cỡ ngón tay của cậu để đặt làm một đôi, chỉ có điều khi đôi nhẫn về với anh, mọi chuyện đã hoàn toàn đổi khác, tàn nhẫn tới mức Youngmin tự hỏi liệu có phải những tháng ngày hạnh phúc trước kia là do anh nằm mơ hay không.

Anh đã từng nghĩ tới viễn cảnh mình sẽ quỳ một bên gối cầu hôn Donghyun vào một bữa tối lung linh ánh nến chỉ có hai người, trong trí tưởng tượng của anh, cậu nhất định sẽ đỏ mặt, quay đầu đi chỗ khác và bẽn lẽn gật đầu đồng ý. Nhưng tất cả đều là do anh vẽ ra, còn Donghyun đã thực sự không ở lại đây, và cũng có thể anh sẽ chẳng còn cơ hội nào để cầu hôn cậu nữa.

Những ngày này Youngmin không thể liên lạc nổi với cậu, điện thoại thì tắt máy, đến tận nhà lúc nào cũng chỉ thấy Donghan bảo rằng cậu đi vắng. Donghyun rõ ràng là đang tránh mặt anh, Youngmin hoàn toàn không phải kẻ ngốc, biểu hiện rõ ràng như vậy làm sao anh có thể không nhận ra.

Youngmin mất cả ngày trời để đứng đợi Donghyun trở về, chỉ đến khi trời tối mịt, anh mới bắt gặp cậu mệt mỏi lê từng bước chân về nhà. Căn ngõ nhỏ chỉ có duy nhất một ngọn đèn leo lắt, Donghyun không hề nhìn thấy anh trong góc khuất, vừa mới lấy ra được chùm chìa khóa chưa kịp mở, cả người đã bị Youngmin lôi đi.

"A? Khoan đã..." Donghyun có chút hoảng loạn, cậu còn chưa kịp nhận ra đó là Youngmin đã thấy mình bị ép sát vào vách tường để người kia thô bạo hôn lên.

"Anh rất nhớ em." Youngmin khẽ thì thầm vào tai cậu, sau đó đôi môi đặt trên cần cổ trắng nõn của cậu mút mạnh.

"Ưm... Anh Youngmin, dừng lại đi..." Donghyun thống khổ cầu xin, "Đừng làm như vậy..."

Youngmin rốt cuộc cũng chịu buông cậu ra, ánh mắt không giấu nổi sự thất vọng. Donghyun im lặng cúi đầu, đối mặt với anh trong tình cảnh này, quả thực cậu không biết phải nói sao.

"Anh muốn nói chuyện, chúng mình ra ngoài tìm chỗ nào sáng sủa một chút..."

Youngmin xoay người đi trước vài bước, nhưng lại không thấy Donghyun đâu, ngoảnh đầu nhìn lại, cậu vẫn đứng yên ở đó, nơi đáy mắt hiện lên một chút buồn buồn.

"Em sao vậy hả?" Youngmin nắm lấy vai cậu tra hỏi với một vẻ thiếu kiên nhẫn, "Tại sao em lại tránh mặt anh, bây giờ anh chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc với em mà em cũng không chịu nữa."

"Anh có thể... đừng đến gặp em nữa không..."

Giọng Donghyun vang lên khẽ khàng, nhè nhẹ, nhưng chẳng khác nào một hòn đá đè nặng lên trái tim anh.

"Anh cần có lý do." Youngmin hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an bản thân không được mất bình tĩnh.

Donghyun im lặng không trả lời.

"Nói!" Bàn tay to lớn siết chặt lấy cằm cậu nâng lên, ép buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh, "Em nói đi!"

Trước cơn thịnh nộ đang dần ập đến của anh, Donghyun chỉ biết nhìn đi chỗ khác lảng tránh, "Em chỉ cảm thấy... chúng ta không nên tiếp tục nữa thôi."

"Vì cái gì?"

"Vì em... Em làm ảnh hưởng đến anh, đến cả Woojin và Daehwi nữa... Em rất sợ, nếu như chúng ta cứ ở bên nhau như vậy, hai đứa nhỏ đến trường sẽ bị bắt nạt, anh nhìn xem, cả cái xã hội này có nơi nào dung chứa loại tình cảm này chứ..."

Youngmin nghiến răng, "Nếu ở đây không được, anh sẽ đưa em và con đi nơi khác, chỉ cần em nguyện ý ở bên anh."

"Không..." Donghyun lùi về phía sau vài bước, giọng nói trở nên nghèn nghẹn, "Anh có thể sẵn sàng từ bỏ tất cả, sự nghiệp của anh, gia đình của anh, tương lai của con anh, nhưng em thì không, Youngmin, thực xin lỗi."

Youngmin đưa mắt nhìn Donghyun đang đứng cách anh một khoảng trong bóng tối, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng, như thể chính anh vừa bị đẩy ngã xuống một chiếc hố sâu không đáy chẳng có cách nào trèo lên. Donghyun vẫn ở đó, ngay trước mắt anh thôi, nhưng Youngmin cảm nhận được sự xa cách ngay cả trong lời nói của cậu, khoảng cách giữa hai người hiện tại chẳng khác nào một bức tường vô hình anh chẳng thể vượt qua.

Anh thực sự không chạm tới được Donghyun nữa rồi.

"Em là đang... muốn chia tay anh có phải không?"

MatchmakersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ