43

581 83 9
                                    

Chú rể đột nhiên mất tích.

Ngày hôm đó khi Jeon Woong mở cửa phòng để nhắc nhở Donghyun đã đến giờ tổ chức hôn lễ, cậu lại phát hiện ra trong căn phòng hoàn toàn chẳng có một ai.

Tất cả mọi người đều hoảng loạn, tá hỏa chia nhau ra tìm Donghyun. Hôn lễ buộc phải hoãn lại vô thời hạn, cô dâu nghe tin xong liền khóc nức nở, bị chú rể của mình bỏ rơi đúng vào ngày cưới, cô cảm thấy trái tim của mình đã hoàn toàn vỡ vụn rồi.

Điện thoại Donghyun vẫn còn bỏ lại đó, Jeon Woong vội vàng cầm lấy tìm kiếm số của Im Youngmin. Youngmin đang bận bịu chăm hai đứa nhỏ ở nhà, đột nhiên lại thấy Donghyun gọi đến, trái tim anh bỗng dưng khựng lại một nhịp, sau đó quyết định dập máy đi. Chuyện gì cần rõ ràng thì nên rõ ràng, nếu như ngay từ đầu không dứt khoát, sẽ chỉ càng làm mọi thứ rối ren thêm mà thôi.

Jeon Woong chán nản quẳng điện thoại xuống giường.

Bọn họ tìm kiếm cả nửa ngày trời, lùng sục khắp Daejeon, cũng không thấy bóng dáng Donghyun đâu. Anh trai Taehyun đã phải tìm đến mọi mối quan hệ của Donghyun ở tận Seoul để có thể tìm thấy chút hi vọng, nhưng rốt cuộc lại chẳng có gì.

"Có phải tại bác không tốt không?"

Mẹ Kim nắm lấy tay Jeon Woong, hai mắt rưng rưng.

"Có phải vì hai bác áp đặt nó quá nhiều thứ, cho nên nó mới như vậy hay không?"

Cậu chỉ biết thở dài, nhẹ giọng an ủi người mẹ đang vô cùng đau lòng kia.

Cũng đã quá trưa, người đi thì cũng đã đi rồi, hôn lễ bắt buộc phải hủy bỏ. Mọi người cũng thôi không tìm nữa, lần lượt quay trở về, trong lòng lo lắng không biết nên giải quyết chuyện này ra sao. Jeon Woong giúp gia đình họ Kim dọn dẹp vài thứ, buông lời an ủi bố mẹ Donghyun, sau đó liền vội vã cáo từ.

Trong lòng cậu giống như có một tảng đá đè. Donghyun, đứa em trai mà cậu luôn yêu quý, trước giờ không phải người sẽ gây náo loạn như vậy. Lớn lên cùng với Donghyun ngần ấy năm, Woong cảm thấy mình nhìn thấu rất rõ tâm can Donghyun. Chắc chắn đều là vì Im Youngmin kia, nếu như không phải yêu anh ta, làm sao Donghyun có gan lớn gây chuyện vào đúng ngày cưới của mình cơ chứ.

Jeon Woong đứng trên cầu, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, cảm giác mát mẻ cũng khiến tâm trạng nhẹ nhõm đi được phần nào. Không biết giờ này Donghyun đang ở đâu nhỉ? Cậu thầm nghĩ, nhất định khi Donghyun trở về sẽ phải mắng một trận ra trò.

Đột nhiên, ánh mắt của cậu dừng lại ở một đôi giày được đặt ngay ngắn bên cạnh lang can trên chiếc cầu. Jeon Woong tò mò bước lại gần, không hiểu vì sao lại có người để giày ở đây? Nhưng càng nhìn, cậu lại càng thấy lạ, nỗi bất an càng lúc càng dâng lên.

Bên trong chiếc giày chính là bông hoa cài áo của chú rể, còn có một mảnh tâm thư.

"Bố, mẹ, anh cả, chị gái, anh Taehyun.

Thực xin lỗi, con không thể làm theo đúng ý nguyện của mọi người được nữa rồi.

Tạm biệt mọi người.

Donghyun."

Đọc đến đây, trái tim của Jeon Woong dường như đã ngừng đập. Tâm trí cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đại não chỉ có thể tiếp nhận được một thông tin duy nhất, thực sự có chuyện rồi.

Mẹ cậu khóc muốn ngất đi khi nhìn thấy đống đồ mà Jeon Woong cầm về, tất cả mọi người xung quanh cũng đều hoảng loạn cực độ, không một ai còn có thể giữ nổi bình tĩnh vào lúc này nữa. Donghyun viết "Tạm biệt" là có ý gì? Là cậu sẽ chạy trốn, hay là...

"Đều là tại tôi." Mẹ cậu không ngừng than khóc, tự oán trách chính bản thân mình, "Tại tôi cấm đoán nó, tại tôi ép nó phải kết hôn. Tôi không chịu hiểu cho thằng bé, để bây giờ nó nghĩ quẩn..."

"Mẹ đừng nói vậy mà!" Anh trai Taehyun lắc đầu, "Mẹ đừng nói vậy, em ấy sẽ không làm điều dại dột đâu..."

"Mẹ sai rồi... Lẽ ra mẹ không nên ngăn cản nó, mẹ phải để nó được hạnh phúc... Mẹ cứ nghĩ như vậy là tốt cho em trai con, con nhìn xem bây giờ đã thành chuyện gì rồi..."

Mẹ Donghyun khóc đến lịm cả người đi. Bọn họ hoàn toàn không biết nên làm thế nào lúc này, cũng không biết người còn sống hay là đã chết. Donghyun biến mất vào buổi đêm, khi ấy cây cầu có rất ít người qua lại, nếu như cậu thực sự làm chuyện dại dột, thì khả năng có người nhìn thấy là khó vô cùng.

Cuộc vớt xác được tiến hành ngay lập tức, nhưng đều không thu được kết quả gì. Jeon Woong bất lực cắn môi, không biết đây là tin vui hay là tin dữ, có thể Donghyun đã không nhảy, nhưng cũng có thể cậu vẫn đang nằm ở dưới lòng sâu lạnh lẽo ở một nơi nào đó, bởi vì ngày hôm nay gió rất to, nước sông cũng chảy siết vô cùng. Nhưng giả sử nếu cậu vẫn còn sống, thì biết tìm ở đâu bây giờ?

Đêm ấy, cả gia đình họ Kim chìm trong bể đau thương.

MatchmakersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ