36

562 91 5
                                    

Những ngày sau đó đối với Donghyun là những ngày tươi đẹp nhất.

Buổi sáng Donghyun sẽ dậy sớm một chút để chuẩn bị đồ ăn cho gia đình nhỏ của mình, sau đó tiễn Youngmin đến công ti bằng một nụ hôn lên trán rồi mới đưa hai đứa nhỏ đến trường. Youngmin cũng không muốn cậu đi làm, vậy nên Donghyun chỉ thường quanh quẩn ở nhà dọn dẹp vài thứ vụn vặt. Và hát. Điều Donghyun đam mê nhất là hát. Youngmin biết điều đó, cho nên cũng để cậu hát demo mấy bài mà anh đã sản xuất ra. Căn nhà ấm cúng của bọn họ lúc nào cũng chỉ tràn ngập tiếng đàn.

"Anh đang làm gì thế?" Donghyun như một con mèo nhỏ quấn lấy Youngmin từ phía sau, nũng nịu dụi đầu vào lưng anh.

"Anh làm nhạc." Youngmin trả lời, không quay đầu lại nhìn cậu, chỉ có bàn tay lần mò xuống đôi tay của người kia đang ôm lấy eo mình rồi siết chặt.

"Đừng làm nhạc nữa." Donghyun ngáp nhẹ, giờ này đã muộn lắm rồi mà Youngmin vẫn cứ bật nhạc loạn hết cả lên, cậu thực sự không ngủ được, "Đừng làm nhạc, làm em này."

"..."

"Em đùa thôi." Donghyun cười hì hì, sau đó thơm lên má anh, "Cần em giúp gì không?"

"Ừm... Ngồi đây với anh." Youngmin kéo em người yêu ngồi lên đùi mình, ôm cậu vào lòng thật chặt, hít hà mùi hương sữa tắm hòa quyện với mùi cơ thể của Donghyun.

"Hôm nay con thế nào? Có quấy không?"

"Không, con rất ngoan, hôm nay đã biết đọc thuộc bảng chữ cái rồi."

"Chuyện, con anh mà."

Donghyun đưa tay nhéo chóp mũi đã sớm phổng lên vì tự mãn của Youngmin, sau đó lại thơm chụt chụt.

"Donghyun này."

"Em đây."

"Bao giờ thì em định đưa anh về ra mắt với bố mẹ?"

Vừa mới dứt lời, Youngmin đã thấy ánh mắt của Donghyun chợt tối sầm xuống, khuôn mặt cậu cũng trở nên thật khó coi. Điều đó làm cho Youngmin cảm thấy chột dạ, anh rốt cuộc đã nói gì sai sao? Không phải những người yêu nhau đều sẽ đưa đối phương của mình về ra mắt phụ huynh hai bên sao? Sắc mặt Donghyun trở nên kém như vậy, lẽ nào cậu không muốn đưa Youngmin về ra mắt?

"Em sao thế?"

"À..." Donghyun giật mình, "Không có gì, đi ngủ đi anh."

"Sao em lại lảng tránh câu hỏi của anh?"

Donghyun không trả lời, nằm lên giường rồi cuộn tròn mình trong chăn, bứt rứt cắn môi. Trong lòng Donghyun thực sự chẳng muốn đưa Youngmin về ra mắt bố mẹ mình chút nào. Ai biết được bọn họ sẽ yêu nhau bao lâu chứ? Mà kể cả có yêu nhau đến hết đời, Donghyun cũng muốn giấu cho đến chết. Bố mẹ cậu không giống như bố mẹ anh, Donghyun rất hiểu điều đó. Bố mẹ anh có thể phản đối, nhưng bọn họ không kịch liệt, còn bố mẹ Donghyun, thuyết phục họ là điều không thể.

Donghyun vẫn còn nhớ cái ngày cậu đang học năm cuối trung học, bạn bè xung quanh đều đã có dự định hết cho tương lai của mình. Donghyun cũng đã có, cậu luôn ấp ủ giấc mơ được học thanh nhạc, nhưng từ ngày gia đình cậu biết được, đều nhất định không cho Donghyun theo đuổi ước mơ ấy. Donghyun có nài nỉ cách nào đi nữa, có bỏ bữa hay thậm chí là bỏ nhà, bố mẹ cậu vẫn không hề lay chuyển. Cậu chỉ còn cách bỏ cuộc, theo lời bố mẹ mà học ngành sư phạm, chấp nhận làm một cái nghề mà cậu không hề thích.

Chuyện tình cảm cũng vậy thôi. Cứ hai ba tuần mẹ cậu lại gọi điện giục cậu đưa người yêu về ra mắt, nếu không đưa được thì phải về nhà xem mặt cô con gái của một người quen. Mỗi lần như vậy Donghyun đều phải bịa ra lí do để trốn tránh, cậu thở dài, không biết còn trụ được đến bao giờ nữa đây. Bố mẹ cậu quả thực vô cùng dai dẳng và quyết đoán, họ sẽ bắt Donghyun làm theo ý mình bằng được mất thôi.

Youngmin thấy người yêu của mình không trả lời, cũng chẳng gặng hỏi nữa, nằm xoay lưng về phía cậu suy nghĩ.

Anh biết Donghyun sợ. Donghyun thực ra không lạc quan như vẻ bề ngoài của cậu, trái ngược lại lo nghĩ rất nhiều. Chỉ có điều anh vẫn hơi thất vọng. Người ta đưa đối phương về ra mắt vốn dĩ là để xác định một mối quan hệ lâu dài, còn Donghyun thì sao? Tại sao cậu lúc nào cũng lảng tránh, chỉ cần nhìn thấy khó khăn một chút liền hèn nhát cụp đuôi? Youngmin cảm thấy tình cảm của mình dành cho Donghyun hoàn toàn có thể vượt qua mọi thứ, nhưng về phía Donghyun, anh không thể nhìn ra được. Mọi sự cố gắng nếu chỉ xuất phát từ một người tất nhiên sẽ không thể thành công. Youngmin chán nản nghĩ, không thể kiềm được mà buông một tiếng thở dài.

"Anh." Donghyun biết người yêu mình phiền não, liền ôm lấy Youngmin thật chặt.

"Có phải anh kì vọng nhiều quá không?"

"Em... Em sẽ tìm cách, anh đừng giận em."

"Anh không giận." Youngmin mệt mỏi nhắm mắt, "Đều là quyết định của em, anh tôn trọng em."

Donghyun siết chặt tay hơn một chút, suy nghĩ rất lâu, sau đó mới ngập ngừng nói, "... Được rồi, nếu anh muốn, em sẽ đưa anh về ra mắt, được chưa nào?"

Nhưng Youngmin không hề đáp lại.

Anh đã ngủ rồi.

Donghyun cũng buông một tiếng thở dài thườn thượt, chả hiểu học ở đâu ra cái kiểu thở dài y hệt ông cụ non.

MatchmakersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ