27

540 93 10
                                    

Donghyun đứng trước cửa tòa chung cư, hiện tại Youngmin đi làm chưa về, chỉ có một mình cậu, cậu không dám bước lên đối mặt với bố mẹ anh.

Tòa nhà cao tầng thường hay hút gió, tai cậu đỏ ửng vì lạnh, đôi bàn tay không ngừng đan vào nhau cố gắng kiếm tìm một chút hơi ấm nhỏ nhoi. Vừa vặn Youngmin đón hai con trở về, nhìn thấy cậu ngồi co ro ở hàng ghế đá, anh vội chạy đến khoác áo của mình cho cậu.

"Em sao thế? Có lạnh không? Sao không lên nhà?"

Donghyun lắc đầu nguầy nguậy, khoảnh khắc được nhìn thấy anh, trái tim cậu gần như vỡ òa.

"Vào trong xe của anh đợi một chút, anh đưa hai con lên với ông bà, sau đó sẽ xuống cùng em."

Youngmin còn sợ cậu không yên tâm, nhẹ hôn lên chóp mũi đỏ ửng của cậu, sau đó mới vội vã dắt Daehwi và Woojin đi. Hai đứa nhỏ còn muốn chơi với cậu, nhưng Youngmin không cho, anh biết cậu đang buồn, không nên để trẻ con làm phiền vào lúc này.

Donghyun ngồi trong xe, siết chặt lấy chiếc áo Youngmin vừa khoác cho mình, bên khoang mũi quanh quẩn mùi hương cơ thể của anh, ấm áp vô cùng, trái tim cậu cũng dịu đi được một chút.

"Em có ổn không? Có muốn về phòng ngủ không?" Youngmin chạy vội xuống nơi để xe, sau đó mở cửa vào ngồi bên cạnh cậu.

Đáp lại anh vẫn chỉ là cái lắc đầu ủ rũ.

Youngmin nắm lấy đôi bàn tay lạnh cóng, nhét vào trong túi áo của mình để làm ấm, "Sáng nay mẹ anh có hơi quá lời, em đừng để bụng, bà không có ý gì đâu."

"Em biết." Donghyun chợt bật khóc, "Em biết, nhưng..."

Donghyun khóc òa như một đứa trẻ, những gì cậu chịu đựng đều được bày tỏ hết vào lúc này. Youngmin bối rối ôm lấy cậu, dịu dàng vỗ vỗ lưng, "Ngoan, anh xin lỗi."

"Em nín đi, để anh lên nói chuyện với mẹ, nha?"

Donghyun vẫn cương quyết lắc đầu, "Anh đừng đi."

Người trong lòng rúc sâu vào lòng anh thêm một chút nữa, Youngmin thở dài, hôn lên vầng trán cậu, "Em cứ khóc như vậy, anh thương em lắm, mà chẳng biết phải làm sao..."

Anh biết Donghyun của anh tổn thương nhiều. Những lời mẹ anh nói đến anh còn cảm thấy thật khó nghe, thì con người nhạy cảm như Donghyun làm sao có thể chịu đựng được. Ít ra Donghyun vẫn không giận anh, điều đó khiến cho Youngmin cảm thấy biết ơn vô cùng.

"Em không muốn về nhà..." Donghyun rên rỉ như một chú mèo nhỏ, "Em không muốn quay lại đó đâu..."

"Nhưng còn Woojin, còn Daehwi, chúng nó cần em mà, còn anh nữa, em mà không chịu ở bên anh, anh sẽ khổ sở lắm."

"Nhưng..."

"Với cả, nếu em cứ tránh mặt bố mẹ anh như vậy, họ lại càng không có thiện cảm với em, đến lúc đấy muốn họ chấp nhận cũng khó." Youngmin dịu dàng vuốt tóc cậu, "Về nhà với anh, nha? Về nhà của chúng ta."

Donghyun có chút xiêu lòng, nhưng cậu vẫn muốn được ôm Youngmin thêm một lúc nữa.

"Đi nào, tối nay đợi hai con ngủ rồi anh với em ra ngoài xem bóng đá nhé, chứ để hai ông con xem cùng thì mai chúng nó lại không dậy được..."

Youngmin mở cửa rời khỏi xe, sau đó quay sang mở cửa xe cho cậu, cầm tay cậu dắt đi, miệng không ngừng trấn an, "Đừng sợ, có anh đây mà."

Khuôn mặt mẹ anh chợt tối sầm lại khi nhìn thấy con trai mình kéo Donghyun vào trong nhà, sau đó xoa nhẹ lên hai bên má ửng hồng của cậu. Donghyun khịt mũi xoay đầu, những lúc Youngmin âu yếm cậu thế này, Donghyun thực sự cảm thấy rất sợ, cậu sợ mẹ anh sẽ nổi giận với cả hai người. Cho đến bây giờ tuy mẹ anh tỏ thái độ với cậu, nhưng bà vẫn không hề có ý kiến gì về sự có mặt của cậu ở đây, Donghyun hiểu mẹ anh như vậy đã là nhân nhượng lắm rồi, tốt nhất là cậu nên biết thân biết phận.

"Anh đừng làm thế." Donghyun lí nhí, không dám đối diện với Youngmin, "Em sẽ đi pha nước, anh đi tắm đi, tắm cho hai đứa nữa, đừng để chúng bị lạnh."

Không để Youngmin kịp trả lời, Donghyun đã vội vã lao về phòng đóng cửa lại. Youngmin đưa mắt nhìn sang bố mẹ mình, bố anh vẫn thản nhiên như thường lệ, chỉ có mẹ anh khẽ nhíu đôi lông mày.

"Woojin à, Daehwi à." Youngmin mở cửa phòng hai đứa nhóc, mỉm cười ngồi xuống giường, "Hai đứa đem quần áo lại đây, rồi bố tắm cho."

"Con muốn bố Donghyun cơ." Woojin phụng phịu.

Nụ cười trên môi Youngmin vụt tắt, anh hạ giọng dỗ dành con trai, "Bố Donghyun mệt, bố chăm sóc các con thì làm sao hả? Trước kia vẫn là một tay bố làm hết đấy thôi, Daehwi con còn bảo bố là siêu nhân cơ mà."

"Nhưng mà..." Daehwi có chút buồn buồn, "Mấy ngày nay bố nhỏ lạ lắm, bố không ăn cơm với bọn con, không nói chuyện, cũng không dạy bọn con học bài. Hôm nay bố nhỏ cũng không đưa bọn con đến trường học, có phải bố nhỏ không thương bọn con nữa không? Bố lớn, bố bảo bố nhỏ đừng hết thương bọn con, bọn con hứa sẽ ngoan mà..."

Lời nói ngây ngô của một đứa trẻ năm tuổi khiến cõi lòng Youngmin thắt lại, anh không kiềm được mà bật ra một tiếng thở dài.

MatchmakersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ