02

1K 131 11
                                    

Ngày hôm sau Donghyun mang theo một cây guitar đến lớp, vừa đàn vừa hát cho lũ nhỏ nghe.

Mấy đứa trẻ mọi khi vẫn hay nháo loạn khóc lóc, đột nhiên nghe thấy tiếng guitar và giọng hát trầm ấm của thầy Kim bên tai, đứa nào đứa nấy ngoan ngoãn ngồi thành một vòng tròn vây quanh cậu.

Donghyun dạy tụi nhỏ hát, cậu sẽ hát mẫu một lần, sau đó mấy đứa nhỏ cũng sẽ bập bẹ hát theo. Mỗi lần như vậy, Donghyun đều mỉm cười dịu dàng nhìn học sinh của mình, khoảnh khắc ấy, Daehwi và Woojin cảm thấy thầy giáo của mình thật là đẹp trai.

Giờ nghỉ trưa, Donghyun vội vàng lùa tụi nhỏ đi ngủ, sau đó chui vào góc lớp cùng với cây đàn và tập bản thảo, viết viết rồi lại gảy gảy, có lúc còn khe khẽ hát theo.

"Thầy ơi, thầy đang làm gì đó?"

"Woojin à, Daehwi à, sao hai con chưa ngủ, có phải thầy đánh đàn làm hai con tỉnh giấc không?"

Donghyun đặt cây đàn xuống bên cạnh, xoa đầu hai đứa nhỏ, "Thầy xin lỗi, hai con nằm xuống đây để thầy ru ngủ nhé."

Hai đứa ngoan ngoãn nằm sang hai bên cậu, Daehwi còn bạo dạn ôm lấy tay cậu vào lòng. Donghyun bật cười, chưa kịp cất giọng hát đã nghe thấy tiếng nhóc Woojin hỏi khẽ, "Thầy ơi, thầy thích hát ạ?"

"Ừm, thầy thích học thanh nhạc, nhưng gia đình thầy lại muốn thầy theo ngành sư phạm cơ."

"Thầy ơi, thầy hợp với bố con đó, bố con là giám đốc của một công ti giải trí, quản lí rất nhiều ca sĩ, còn có cả studio riêng nữa..." Daehwi vừa ngáp nhẹ vừa ba hoa, mặc dù bố Youngmin ở nhà rất là chiều chuộng hai đứa, nhưng không thể không công nhận bố ở công ti là siêu ngầu luôn!

"Vậy sao? Vậy hai đứa có muốn trở thành ca sĩ không?" Donghyun mỉm cười.

"Có ạ, nhưng không ai dạy tụi con hát hết... Bố con mỗi ngày đến công ti đều rất bận rộn, về nhà cũng bận rộn, không có thời gian dạy tụi con..."

"Thầy ơi, thầy dạy tụi con nha."

Hai đứa trẻ long lanh đôi mắt nhìn Donghyun, bàn tay mũm mĩm níu lấy áo cậu.

"Được rồi, để hôm sau nhé! Giờ thì đi ngủ thôi."

Đợi cho hai đứa nhỏ say giấc, Donghyun mới tiếp tục lôi tờ nháp đầy những nốt nhạc ra nhẩm hát theo. Cậu không dám chơi đàn nữa, sợ mấy đứa trẻ khác tỉnh giấc rồi lại léo nha léo nhéo cũng khổ. Donghyun luôn ước mơ được trở thành một nghệ sĩ, từ nhỏ cũng vậy mà đến giờ vẫn vậy. Nhưng con đường âm nhạc cậu đi lại gặp phải rất nhiều sự phản đối của gia đình, vì vậy tất cả những gì Donghyun học được đều là tự mày mò, đàn guitar cũng là tự tiết kiệm tiền tiêu vặt mà mua.

Trong đầu thoáng nghĩ đến hình ảnh ông bố trẻ vụng về đón hai đứa nhỏ ngày hôm trước, trông bộ dạng ấy ai nghĩ anh ta là giám đốc của một công ti. Donghyun cảm thấy những người như vậy thật may mắn, bọn họ có thể theo đuổi ước mơ của mình một cách đường đường chính chính được mọi người ủng hộ, còn cậu thì không.

Trời sẩm tối, cha mẹ những đứa trẻ đã sớm đón con mình về nhà, chỉ còn lại Daehwi và Woojin vẫn chưa thấy ai đến đón về cả. Donghyun có chút sốt ruột, không về sớm thằng bạn cùng phòng lại ăn hết cơm thì có mà chết đói, nhưng cậu cũng không biểu hiện ra ngoài mặt mà chỉ gặng hỏi thăm.

"Bố các con bận lắm à?"

"Dạ vâng." Hai đứa nhỏ buồn bã, "Có những hôm bố không đón được tụi con, đành phải nhờ cô giáo đưa về nhà cơ... Nhưng hôm nay bố con không nhờ, chắc chút xíu nữa là đến thôi..."

"Mẹ các con đâu?"

Donghyun vừa dứt lời, không khí trong lớp đã trầm hẳn xuống.

"Tụi con không có mẹ... Mẹ đã lấy người khác mất rồi..."

Biết mình lỡ lời, Donghyun phát hoảng, cậu bối rối phân trần, "Thầy xin lỗi, thầy không nghĩ là... Thầy... Ừm..."

Donghyun còn đang lúng túng chưa biết phải làm sao, một bóng người cao lớn đã xuất hiện trước cửa lớp.

Hai đứa nhỏ vội vàng chạy vào lòng bố, Youngmin ôm chặt hai đứa, cảm giác tội lỗi dâng đầy. Chỉ vì công việc bận bịu mà không thể quan tâm các con nhiều hơn, anh nhận thấy mình chưa hề làm tròn trách nhiệm của một người bố.

"Cảm ơn cậu đã trông tụi nhỏ giúp tôi."

"Không có gì đâu." Donghyun tắt đèn, quay người khóa cửa lớp học, "Anh mau đưa con về đi, tụi nhỏ có vẻ đói bụng rồi."

Donghyun mỉm cười chào tạm biệt hai đứa nhỏ, vội vàng trở về nhà. Khoảnh khắc biết được hoàn cảnh của gia đình ấy, trong lòng cậu cứ cảm thấy bâng khuâng là lạ, có chút gì đó tò mò, lại đôi phần thương cảm.

"Thầy Kim ơi!" Bước ra khỏi cổng trường chưa được bao xa, cậu đã nghe thấy tiếng người gọi giật từ phía sau. Donghyun quay đầu nhìn, từ bên trong chiếc xe ô tô màu đen, hai đứa nhỏ gọi cậu ríu rít, Youngmin cũng dừng lại, bước xuống mở cửa ghế phụ lái.

"Nhà cậu ở đâu, để tôi đưa về."

"Không cần đâu..." Donghyun lúng túng, "Bến xe bus ở ngay đây rồi, tôi có thể tự đi."

"Không phải ngại, mau lên xe." Youngmin kéo tay cậu vào trong xe, hai đứa trẻ đã vui vẻ đợi sẵn, chỉ chờ Donghyun vào liền vui vẻ gọi tên cậu.

Donghyun lí nhí nói hai tiếng cảm ơn, bàn tay vò chặt gấu áo, không dám đưa mắt nhìn anh.

Làm sao đây, cậu không dám thở mạnh nữa rồi.

MatchmakersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ