10

709 103 10
                                    

Jung Sewoon lấy chiếc nhiệt kế khỏi người ông anh, không quên thở dài não nề.

"Tôi lạy ông, ông tự chăm mình cho cẩn thận vào, không khéo nằm lăn ra đấy rồi con ông vứt đâu?"

Youngmin ho khù khụ, chậm chạp ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường, khuôn mặt lộ rõ vẻ nhợt nhạt, "Sewoon, chú đưa hai đứa nhỏ đến trường hộ anh với, sắp đến giờ chúng nó vào lớp rồi, anh tự lo được cho mình mà."

"Không! Con không đi học đâu!" Woojin nhảy bổ vào lòng Youngmin, "Con với anh Daehwi ở nhà chăm bố cơ!"

"Thôi xuống xuống, lây cả lũ bây giờ." Sewoon bất lực gỡ thằng quỷ con bám chặt như keo dính chuột trên người bố nó xuống, lại lo lắng quay sang hỏi Youngmin, "Tự lo được không đấy? Trông mặt chả đáng tin tưởng tí nào."

"Thật." Youngmin thều thào.

"Được rồi, nằm nghỉ đi, em đưa chúng nó đến trường rồi chốc về mua đồ ăn sáng cho anh, khiếp chán đời ghê chưa..."

Hai đứa nhỏ buồn buồn theo chú Sewoon rời khỏi phòng bố, trước khi đi Daehwi còn chạy lại nắm tay Youngmin thêm một lần, "Bố ơi, hay là chiều con gọi thầy Kim đến đây nha?"

"Thôi đừng." Youngmin xua tay, lúc này anh thật chẳng muốn gặp cậu chút nào, "Học xong nhớ về nhà sớm, đừng có đòi chú Sewoon đưa đi chơi đấy..."

Daehwi gật gật đầu, thơm lên mặt Youngmin một cái thật kêu, "Bố sớm khỏi ốm nha."

"Ừ, bố biết rồi." Youngmin mỉm cười xoa đầu con trai, định xoa đầu cả thằng nhóc kia nữa mà nó lại tót ra ngoài mất rồi.

Donghyun mở to mắt ngạc nhiên khi người hôm nay đưa Daehwi và Woojin đến lớp không phải là Youngmin mà lại là một người đàn ông khác. Tâm trạng cậu bỗng chùng hẳn xuống, giữa hai người dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mọi ngày Donghyun vẫn được nhìn thấy anh hai lần, còn hôm nay thì lại chẳng có gì hết.

"Con chào thầy Kim." Hai đứa nhỏ khoanh tay chào cậu, sau đó lẳng lặng bước vào lớp. Kể từ sau buổi chiều hôm ấy, Donghyun luôn cảm thấy như có một khoảng cách với Youngmin, với cả Woojin và Daehwi nữa. Cậu biết trẻ con không có tội, chúng chỉ vô tình bị lôi vào những vòng xoáy phức tạp của người lớn mà thôi, nhưng Donghyun còn có thể làm gì khác được nữa đây. Nếu như Donghyun vẫn đối xử với chúng ân cần như cái cách mà cậu làm ngày trước, điều đó mang lại cho cậu cảm giác giống như cậu là người thân thực sự của tụi nhỏ vậy. Nhưng cậu vĩnh viễn chẳng dám mơ tưởng đến vị trí đó nữa, vốn dĩ Youngmin đã có người trong lòng rồi, nhất định người đó sẽ sớm mang vai trò như người "mẹ" của Woojin và Daehwi thôi.

Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến kì nghỉ Tết, cũng vừa vặn thời gian thực tập của Donghyun ở trường mầm non kết thúc. Có chút gì đó luyến tiếc nơi này, những thiên thần xinh đẹp đáng yêu, và cả người đàn ông ngốc nghếch vụng về ấy, nhưng dù sao Donghyun vẫn quyết định trở về Daejeon ăn Tết với gia đình rồi làm việc ở đó luôn, không quay trở lại Seoul nữa.

"Thầy ơi..." Woojin và Daehwi đứng khép nép sau lưng cậu khe khẽ gọi, từ lâu chúng nó đã không còn cái vẻ bạo dạn và sự thân thiết với cậu như trước nữa. Donghyun quay đầu nhìn, chỉ thấy cả hai đứa mắt đều ầng ậc nước, miệng mếu máo, "Thầy..."

"Có chuyện gì à, Im Woojin, Im Daehwi?"

Ngữ điệu phần nào xa cách khiến cho hai đứa có vẻ hoảng sợ, chúng bối rối nhìn nhau.

"Nếu không có việc gì hai con quay lại chơi với các bạn đi, thầy còn phải hướng dẫn nốt các bạn khác nữa."

"Thầy..." Daehwi ủy khuất, "Bố con..."

Donghyun nghe thấy hai chữ "bố con" mà trái tim đã muốn giật nảy lên, cậu mở to mắt vội vã hỏi, "Bố tụi con làm sao?"

"Bố tụi con... Bị ốm nằm liệt giường... Thầy có thể đến thăm không ạ... ?"

Donghyun ngay lập tức định từ chối, nhưng ánh mắt long lanh đầy van nài ấy khiến cho cậu phải suy nghĩ lại.

"Sao bố con ốm mà lại muốn gặp thầy? Thầy không biết chăm sóc người bệnh đâu."

"Tại tụi con thấy dạo này bố con buồn, mà con không biết tại sao bố buồn hết á, con thương bố lắm, mà con nghĩ là thầy có thể làm bố con vui..."

Donghyun phì cười, "Thầy sao có thể làm bố con vui được cơ chứ?"

"Vậy thầy sẽ không đến sao?" Woojin cúi thấp đầu, giọng nói lí nhí.

"... Thôi được rồi, thầy sẽ đến, các con mau về nhóm của mình đi." Donghyun trước sự buồn bã của hai thằng nhóc con đành phải thỏa hiệp.

Đó là lí do mà bây giờ Donghyun đang có mặt trước cửa căn hộ của Im Youngmin, bối rối không biết có nên gõ cửa hay không.

Cánh tay cứ giơ lên rồi lại hạ xuống như thế vài lần, sau cùng Donghyun lại thu tay về, xoay người định bước vào thang máy. Nhưng nghĩ đến sau này không còn cơ hội gặp gỡ gia đình đáng yêu ấy nữa, Donghyun thu hết can đảm quay lại gõ cửa hai cái.

Cửa mở, hai đứa nhỏ đón cậu với vẻ vui mừng hiện rõ trên nét mặt, Woojin còn nắm lấy tay cậu kéo vào phòng Youngmin dù cho cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Youngmin nhìn thấy Donghyun đứng trước cửa phòng, anh như không dám tin vào mắt mình nữa, tự tát hai cái lên mặt để biết mình có nằm mơ hay không, chỉ thấy má đau rát còn Donghyun thì vẫn đứng đấy nhìn anh với ánh mắt quái dị.

"Sao cậu lại đến đây?" Youngmin bàng hoàng, sau đó lúng túng chỉ vào cái ghế bên cạnh giường, "Mau ngồi đi."

Donghyun cũng không khách sáo mà ngồi xuống, đặt túi hoa quả lên đầu giường, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Anh Im, tôi tới đây vì có hai việc; một là thăm hỏi anh theo như yêu cầu của Woojin và Daehwi, hai là gửi lời chào đến ba bố con anh, sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa."

MatchmakersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ