44

662 86 3
                                    

Youngmin mở mắt, cảm giác trống rỗng lại bủa vây lấy anh như mọi ngày.

Kể từ sau khi Donghyun ở lại Daejeon, mỗi sáng khi Youngmin thức dậy đều không còn được rúc đầu vào ngực cậu kì kèo ngủ thêm, cũng không còn được ngửi mùi bữa sáng thoang thoảng bên khoang mũi nữa, tất thảy đều chỉ còn lại một khoảng lạnh lẽo mà thôi.

"Dậy đi hai đứa." Youngmin mở cửa phòng hai đứa nhóc khẽ gọi, sau đó quay vào bếp rán vài quả trứng. Youngmin nấu ăn không tốt, mỗi buổi sáng cũng chỉ đều tạm bợ như vậy, Daehwi và Woojin biết bố buồn, đành nhắm mắt nhắm mũi nuốt món ăn dở tệ kia vào bụng, không buông một lời kêu than.

"Bố ơi." Daehwi nhìn bố lúc nào cũng ủ rũ, liền cố gắng bắt chuyện, "Hôm nay lớp tụi con lại có giáo viên thực tập mới về."

Chỉ không ngờ câu nói ấy càng khiến cho cõi lòng Youngmin cay đắng hơn.

"Vậy à."

Anh lại nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt Donghyun, nhớ cả lần đầu tiên nắm tay cậu, lần đầu tiên hôn cậu ở ga tàu, lần đầu cùng cậu nói lời yêu thương.

"Bố ơi, hay bọn con lại làm người mai mối cho bố nhé?" Woojin đề nghị.

Gương mặt Youngmin trở nên tối sầm, anh gằn giọng với hai đứa nhỏ, "Vào thay đồ đi."

Hai đứa không hiểu vì sao bố lại giận nữa, liền cun cút chui vào phòng đóng cửa. Mẹ không, bố Donghyun cũng không, hai đứa mong bố tìm được hạnh phúc mới thì có gì là sai sao? Vì sao lại nổi cáu như vậy cơ chứ, Woojin và Daehwi thực sự rất buồn.

Youngmin lái xe đưa hai con đến trường làm quen với giáo viên mới, trong một khoảnh khắc rất ngắn, anh tưởng như mình nhìn thấy Donghyun đang đứng ở cửa lớp, dịu dàng đón từng đứa trẻ, khóe miệng vô thức liền nở một nụ cười ngây ngốc. Nhưng một giây sau đó, những gì vừa xuất hiện trong đầu anh lại tan vỡ như bong bóng, anh lắc lắc đầu, có lẽ mình mệt quá, lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh.

Youngmin không đến công ti mà bẻ lái quay trở về nhà, anh cảm thấy cần phải được nghỉ ngơi, cả thể xác và tâm hồn anh đều đã đuối lắm rồi. Thế nhưng vừa mới bước chân ra khỏi thang máy, anh lại bắt gặp một dáng người quen thuộc đang ngồi ở trước cửa nhà mình, lưng dựa vào tường, cả người đều ướt nhẹp.

"Dong... Donghyun?!" Youngmin không thể tin nổi vào mắt mình, tại sao cậu lại ở đây, chẳng phải cậu đang ở Daejeon để chuẩn bị hôn lễ hay sao, vì sao bây giờ lại...

Donghyun nhìn thấy Youngmin, chỉ có thể yếu ớt nở một nụ cười.

Đêm ấy đứng ở trên cầu, Donghyun đã cảm thấy mọi thứ đang vô cùng bế tắc. Cậu rất muốn chết, nhưng khoảnh khắc chạm tới dòng nước lạnh ngắt, trong đầu cậu lại xuất hiện hình ảnh của Youngmin cùng hai đứa con anh, ấm áp và thân thương vô cùng.

Donghyun cũng không nhớ bằng cách nào cậu lại có thể bơi được vào bờ, chỉ nhớ khi tỉnh lại đã thoát khỏi dòng nước xiết ấy rồi. Trong đầu cậu lúc ấy chỉ có Youngmin, một mình Youngmin. Donghyun như một kẻ bị bỏ bùa mê, mặc kệ cho cả người ướt sũng và đôi chân trần đau nhói, cậu vẫn cố móc ra trong túi một vài đồng lẻ nhăn nhúm để mua vé tàu tới Seoul tìm anh.

Youngmin giống như là động lực duy nhất để cậu sống sót vậy.

"Sao lại ướt thế này?" Youngmin hốt hoảng bế cậu về giường, sau đó xem qua một lượt, "Chân em rướm máu thế này, em không đi giày sao? Có chuyện gì thế?"

"Young... min..." Donghyun thều thào.

"Anh đây." Youngmin nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cậu áp lên má mình, ánh mắt tràn ngập bi thương.

"Em... yêu anh."

Sau đó liền ngất lịm đi.

Donghyun sốt rất cao, hôn mê gần nửa ngày, cũng may là không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Youngmin vò khăn bằng nước ấm lau người cho cậu, lại phát hiện ra trên người Donghyun là một bộ vest, còn thắt cả cà vạt, trông rất giống một chú rể. Đúng là đồ ngốc, Youngmin thầm nghĩ, cư nhiên lại dám mặc kệ cả gia đình mà chạy đến đây, gan cũng to bằng trời rồi đi.

Youngmin lau rửa thay đồ cho cậu xong, chính mình cũng chui vào chăn ôm lấy cơ thể đang nóng hầm hập kia vào lòng thật chặt, không ngừng hít hà mùi hương mà anh hằng nhung nhớ bấy lâu nay. Anh nhớ cậu đến chết mất, nỗi nhớ ấy cứ như những con côn trùng ngày ngày gặm nhấm anh, giờ thì tốt rồi, được ôm Donghyun của anh trong lòng, Youngmin hạnh phúc phát khóc mất thôi.

Anh không biết cậu đã đối phó với gia đình của mình như thế nào, mọi chuyện liệu đã giải quyết ổn thỏa hay chưa, biết đâu chút nữa họ lại xồng xộc đến đòi người thì sao. Nhưng Youngmin không quan tâm, anh chỉ biết lúc này, Donghyun đang nằm gọn trong vòng tay anh, như vậy là quá đủ rồi.

MatchmakersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ