15

798 93 13
                                    

Mỗi ngày Youngmin đều chăm sóc Donghyun chu đáo, cậu không cần cái gì cũng phải tự mình làm như ngày trước nữa, hiện tại chỉ cần ngồi chơi đàn và thỉnh thoảng làm nũng Youngmin là được rồi. Thi thoảng Youngmin sẽ yêu cầu Donghyun hát bài mà cậu tự sáng tác, nhưng cậu đều từ chối vì ngại, Youngmin lại cười hôn lên môi cậu, nói rằng em cứ thế làm sao anh biết tìm việc cho em.

"Em có thể nhận trông trẻ thuê." Donghyun bật cười.

"Không, em xứng đáng với một công việc tốt hơn thế." Youngmin nhéo mũi cậu, "Trừ phi là em nhận trông Woojin và Daehwi cho anh."

Donghyun suy nghĩ một lúc, sau đó khụt khịt mũi, "Cũng được."

"Đồ ngốc."

"Em ngốc lắm à, thế sao anh còn yêu em?"

"Tại hai đứa chúng nó cứ muốn anh phải yêu em cơ, em xem con anh có mắt nhìn người được phết nhỉ?"

Donghyun trước những lời lẽ tự mãn của Youngmin cũng chỉ cười thầm trong lòng, sau đó tiếp tục chơi đàn.

"Thực ra hai đứa xưa nay không được ở gần mẹ, ừm... Có lẽ ở trước một người đối xử với hai đứa như người thân, chúng sẽ trở nên cảm động, em biết đấy, trẻ con mà..." Youngmin siết chặt tay cậu, mười ngón đan vào nhau một cách hoàn hảo, "Cảm ơn em vì đã tận tình chăm sóc Daehwi và Woojin suốt thời gian qua, mặc dù nhiều lúc chúng nó có hơi hỗn láo, hay chành chọe nhau, lại còn thích ba hoa bốc phét, nhưng..."

"Các con rất ngoan." Donghyun cắt ngang lời anh, "Anh đừng khách sáo như vậy nữa."

Youngmin dịu dàng hôn lên mu bàn tay người yêu, "Donghyun, em có muốn... Cùng anh chăm sóc Daehwi và Woojin đến hết cuộc đời này không?"

Donghyun sững người trước lời đề nghị đường đột của Youngmin.

Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc này, chuyện cậu chấp nhận ở bên Youngmin cũng chỉ là nhất thời mà thôi, Donghyun còn rất trẻ, sự nghiệp chưa đâu vào đâu, hơn nữa gia đình cậu chắc chắn sẽ phản đối. Cậu không chắc tình cảm giữa mình và Youngmin có mạnh mẽ đến nỗi có thể vượt qua được tất cả trở ngại hay không, cho tới hiện tại tất cả cũng mới chỉ là khởi đầu, người ta cưới nhau bao nhiêu năm còn có thể li dị, huống chi hiện tại cậu và anh yêu nhau chưa được bao lâu, vậy mà trước mắt đã có biết bao nhiêu là rào cản định kiến của xã hội. Không có gì bảo đảm cho mối quan hệ của hai người, Donghyun yêu Youngmin chỉ là hiện tại, còn tương lai ra sao cậu vẫn chưa dám tính đến.

Youngmin nhìn người trước mặt đột nhiên thất thần, liền nhận thấy mình có lẽ đã sốt ruột quá rồi.

"Xin lỗi em, chúng mình vừa mới tìm hiểu nhau, vậy mà anh đã đặt lên vai em một gánh nặng như vậy."

"Em..."

"Anh có thể cho em thời gian." Youngmin khẩn cầu, "Bao lâu cũng được, hãy cứ suy nghĩ cho đến khi em chắc chắn sẽ không hối hận với quyết định của mình, chỉ cần em cho anh một câu trả lời, thì bao nhiêu lâu anh cũng chấp nhận."

"Anh Youngmin..." Donghyun chợt cảm thấy áy náy trong lòng, nhưng cậu không thể đồng ý ngay được.

"Anh chờ em được mà, ngoan."

Sống mũi bắt đầu cay cay, Donghyun rất muốn khóc, không biết vì lẽ gì, nhưng Donghyun chỉ muốn ôm Youngmin mà khóc một trận, cậu ước gì có thể bỏ trốn khỏi xã hội đầy cay nghiệt này, cùng với Youngmin, Woojin và cả Daehwi, đi đến một nơi chỉ có bốn người bọn họ mà sống một cuộc đời bình an hạnh phúc.

"Đừng khóc." Youngmin hoảng hốt khi nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, anh cầm lấy cây đàn trên tay cậu đặt qua một bên, sau đó ôm vào lòng lau nước mắt, "Anh xin em đừng khóc, đều là lỗi của anh, anh không nên khiến em khó xử, chuyện này rất khó để mọi người có thể chấp nhận, cho nên anh không ép buộc em, được chứ?"

"Em bé của anh, nín đi có được không?"

Youngmin hôn nhẹ lên mắt cậu, lên cả những giọt nước mắt mằn mặn đang không ngừng chảy ra từ đôi mắt người yêu.

Anh có thể cảm nhận máu trong cơ thể mình tuần hoàn nhanh hơn khi anh hôn đôi môi xinh đẹp của Donghyun một cách nồng nhiệt, cả những tiếng rên rỉ khe khẽ còn mắc lại trong cổ họng của cậu cũng khiến cho cả người Youngmin trở nên nóng rực, anh cúi đầu cắn xuống phần cổ trắng nõn của người yêu.

"Anh Youngmin..." Donghyun thổn thức.

"Sẽ ổn thôi, anh hứa." Youngmin hài lòng nhìn dấu vết nhức mắt mình vừa để lại, lên tiếng dỗ ngọt người đang run rẩy dưới thân mình, "Em có tin anh không?"

Nhận được cái gật đầu đầy rụt rè, Youngmin tiếp tục hôn xuống cổ và ngực Donghyun, hông áp chặt vào phần thân dưới của người kia, từng đụng chạm nhẹ nhàng mà khiêu khích ấy khiến cho Donghyun không kiềm được một tiếng rên bật ra khỏi cổ họng.

Youngmin chầm chậm cởi từng lớp quần áo, tiếp tục rải những nụ hôn vụn vặt lên phần da thịt trần trụi. Đại não Donghyun trở nên vô cùng căng thẳng, cậu chỉ biết nằm yên và cảm nhận những gì Youngmin đem đến cho mình.

Đột nhiên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Donghyun cảm thấy thật sợ hãi, cảm giác tội lỗi cứ dâng đầy nghẹn ứ lại trong cổ họng như thể cậu đang làm một việc gì đó vô cùng sai trái vậy. Donghyun dùng hết sức bình sinh đẩy con người đang nằm trên mình xuống, mạnh đến mức anh bật ngã khỏi giường. Youngmin kêu một tiếng đau đớn, anh ngước lên nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sửng sốt cùng tổn thương.

Ánh mắt ấy chiếu thẳng vào cậu khiến cho Donghyun tỉnh táo trở lại, cậu cũng không thể hiểu nổi vì sao vừa rồi mình lại hành động như vậy, chỉ có thể lắp bắp giải thích, "Em... Em..."

"Không, anh xin lỗi." Youngmin nhìn cậu rất lâu, buông một câu nhàn nhạt, sau đó mặc lại quần áo, chẳng nói chẳng rằng rời khỏi phòng ngủ.

MatchmakersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ