18

674 95 6
                                    

Youngmin đã định sẽ lái xe đưa con về nhà, dù sao cả chặng đường từ Busan về Seoul cũng khá mệt, nhưng suy nghĩ một hồi rồi lại bẻ lái, đưa cả hai đứa đến nhà của Donghyun.

Woojin và Daehwi rụt rè bước xuống, đưa mắt dáo dác nhìn quanh. Xưa nay Youngmin chưa đưa tụi nhỏ đến đây bao giờ, vì vậy có chút lạ lẫm, cả hai đứa nhỏ đều siết chặt lấy vạt áo Youngmin.

"Bố ơi." Woojin giật giật vạt áo anh, "Đây là đâu vậy ạ?"

"Chút nữa con sẽ biết thôi." Youngmin mỉm cười, đưa tay bấm chuông cửa.

Cánh cửa gỗ mở ra, Donghyun vô cùng ngạc nhiên khi thấy Youngmin đến tìm mình, không chỉ vậy còn dắt theo hai đứa nhỏ. Cậu cứ nghĩ rằng Youngmin giận cậu, ít ra thì trong vòng vài ngày tới anh sẽ chẳng trở lại đây nữa, nhưng bây giờ Youngmin thực sự đang đứng trước mặt cậu, khiến cho Donghyun cảm thấy rất xúc động.

Donghyun mỉm cười với Youngmin, sau đó ngồi xuống đối diện tụi nhỏ, "Woojin, Daehwi, chào con."

Hai đứa nhỏ có vẻ vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi nhìn thấy Donghyun, nhưng sau đó thay vì chào cậu, chúng lại trốn sau lưng bố làm Donghyun cảm thấy khó hiểu.

"Sao vậy?" Youngmin đẩy hai đứa nhỏ về phía cậu, "Bố đưa hai con đến gặp thầy Kim đây mà."

"Không!" Daehwi phản ứng gay gắt, "Thầy Kim làm bố buồn, con ghét thầy Kim!"

"Con cũng thế!" Woojin cũng gào lên.

Donghyun dở khóc dở cười ngước lên nhìn anh, trong lòng xuất hiện một vạn câu hỏi.

"Hai cái thằng này!" Youngmin cũng ngồi xuống nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tụi nhỏ, "Thầy Kim không có làm bố buồn, hiện tại bố đang rất vui, các con mau xin lỗi thầy đi!"

"Thật ạ?" Hai đứa nhỏ nhìn bố với ánh mắt tội lỗi, rồi lại quay sang nhìn cậu, "Nhưng..."

"Woojin à, Daehwi à." Donghyun mỉm cười ngọt ngào gọi tên hai đứa.

Tới đây tụi nhỏ không thể chịu đựng được nữa, ngay lập tức lao vào lòng Donghyun ôm lấy cậu khiến cho cậu lảo đảo. Thực ra hai đứa rất nhớ Donghyun, chỉ có điều chúng nghĩ rằng tại vì cậu mà Youngmin mới phải phiền lòng, mà tụi nhỏ thì lại thương bố vô cùng, cho nên mới phải do dự trước sự xuất hiện của Donghyun.

Youngmin nhìn con mình bám dính lấy Donghyun, không khỏi nở một nụ cười mãn nguyện.

"Thầy Kim." Woojin dùng bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay cậu, giở giọng nhõng nhẽo, "Thầy hứa với con là nếu con khỏi bệnh thầy sẽ đưa con, anh Daehwi và cả bố đi chơi mà, thầy đưa tụi con đi chơi đi."

Donghyun khó xử nhìn Youngmin, lại bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn cậu một cách dịu dàng.

"Em mau lên chuẩn bị đồ, bốn người chúng ta sẽ cùng nhau đi."

Youngmin đã nói như vậy rồi, mà mấy đứa nhỏ cũng vô cùng háo hức, Donghyun không tiện từ chối, liền trở về phòng thay quần áo, sau đó cùng với ba bố con lên xe ô tô.

Cảm giác không khác trước kia là bao, vẫn là hai đứa nhỏ ngồi ghế sau liến thoắng nói chuyện, Youngmin thì lái xe, còn Donghyun ngồi ở ghế phụ lái bên cạnh anh. Nhưng lần này Youngmin lại đưa một tay sang nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của cậu, Donghyun giật mình định thu tay về, nhưng Youngmin giữ chặt quá, cậu không rút về được.

"Anh." Donghyun có chút ngại ngùng, "Con nó nhìn thấy bây giờ."

"Không sao mà." Youngmin trấn an cậu, bàn tay lại siết chặt thêm một chút nữa.

Anh đã định sẽ cầm tay Donghyun suốt cả đoạn đường đi, nhưng điện thoại Donghyun đổ chuông, Youngmin không thể không buông cậu ra.

"Mẹ à." Donghyun vô thức đưa mắt liếc anh một cái, ra hiệu im lặng để cậu còn nói chuyện.

Mẹ cậu lại giục giã chuyện gặp mặt cô con gái của một bà người quen ngày trước, Donghyun nghe xong chỉ biết thở dài, "Mẹ, con đã bảo mẹ đừng nhắc lại chuyện đó nữa, hôm vừa rồi con về nhà, mọi người cũng biết là con có người yêu rồi mà."

"Nhưng con chẳng chịu dẫn người ta ra mắt bố mẹ gì cả, có phải có chuyện gì mờ ám không?"

"Sao lại có chuyện gì mờ ám được? Chỉ là con cảm thấy chưa đến lúc thôi. Nếu mẹ muốn khi nào rảnh con sẽ dẫn anh ấy về nhà, mẹ đừng làm phiền con nữa."

"Sao cơ?" Mẹ cậu tưởng mình vừa nghe nhầm, "Con nói là 'anh ấy' á? Donghyun! Donghyun!"

Donghyun chán nản dập máy.

Youngmin nhìn bộ dạng sầu não của cậu, trong lòng không khỏi lo lắng, "Có chuyện gì à?"

"Mẹ em." Donghyun bực dọc bĩu môi, "Bà ấy muốn em đi xem mắt, nhưng em đã có người yêu rồi mà!"

Youngmin bật cười, cảm giác như bao nhiêu suy nghĩ đè nặng tâm trí anh mấy ngày vừa qua đều bay biến hết.

"Anh cười gì thế?"

"Không có gì." Youngmin giả bộ lơ đễnh đặt một tay lên đùi cậu khẽ xoa, "Anh vui vì có người vừa mới thừa nhận anh là người yêu thôi."

"Không phải thế à, vậy thì chúng ta chia tay!" Donghyun đỏ mặt, có trẻ con ở đây mà còn dám vớ va vớ vẩn.

"Không! Thầy không được chia tay bố con! Bố con sẽ khóc đó!" Hai đứa nhỏ ngồi ở phía sau vẫn không quên trêu chọc bố nó, còn làm mặt xấu lêu lêu Youngmin nữa.

"Hai thằng quỷ con!"

Donghyun nhìn một cảnh nháo loạn trước mắt liền vô thức bật cười thành tiếng, cảm giác hạnh phúc không nói nên lời.

MatchmakersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ