Chương 46: Nàng ta tự mình trồng hoa, đến khi kết trái lại bị người ngoài trộm mất.
Tác giả: Đông Thi Nương
Biên tập: B3
Công Chúa nghiêng đầu nhìn Bội Lan, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc nào.
Bội Lan hít sâu một hơi, nàng ta đã cởi áo ngoài ra, bắt đầu đưa tay cởi áo trong, để lộ cái yếm màu xanh non.
Đêm mùa thu đã có chút giá rét, nàng ta chỉ vừa mới cởi xuống, toàn thân đã nổi da gà.
Bội Lan nhịn cảm giác xấu hổ trong lòng: "Xin điện hạ rủ lòng thương xót Bội Lan."
Công Chúa lại quay mặt đi, dường như hắn không hề nhìn thấy Bội Lan vậy.
Mắt Bội Lan dần dần đong đầy nước mắt, nàng ta quỳ xuống bò tới phía trước: "Điện hạ, nô tỳ đã cùng điện hạ mười năm."
Năm nàng ta mười bốn tuổi gặp được Công Chúa mười tuổi.
Khi đó Công Chúa vẫn chưa giống như bây giờ, trong đôi mắt màu trà kia luôn ẩn chứa nụ cười.
Nàng ta cùng đối phương lớn lên, vốn cho là cả đời này Công Chúa cũng sẽ không động tình với bất cứ ai, không ngờ cuối cùng Công Chúa lại động tâm với một nữ nhân thường dân.
Dựa vào đâu cơ chứ?
Nàng ta tự mình trồng hoa, đến khi kết trái lại bị người ngoài trộm mất.
Bội Lan biết đời này nàng ta không thể nào độc chiếm được đối phương, vậy thì đối phương có thể bố thí một chút, cho dù là một đêm thôi cũng tốt lắm rồi.
"Điện hạ!" Bội Lan lại gọi một tiếng.
Vừa dứt lời, nàng ta liền phát hiện mình bị bóp cổ.
Công Chúa ngồi dậy, bàn tay lạnh như băng của hắn bóp lấy cổ nàng ta, hiện tại trong đôi mắt mà nàng ta vĩnh viễn mê đắm chỉ ngập tràn chán ghét.
Hắn không nói một lời, đôi mắt kia giống như đang nhìn vật chết.
Mặt mũi Bội Lan dần tím xanh, lực tay Công Chúa càng ngày càng mạnh.
"Công Chúa!"
Đột nhiên bên ngoài điện truyền tới giọng Chi Chi.
"Trâm của thiếp bị rơi ở bên trong, thiếp có thể vào lấy không?"
Dường như Công Chúa bị kinh sợ, vội vàng thu tay về.
Bội Lan lập tức mềm nhũn ngã xuống đất, nàng ta kịch liệt ho khan.
Công Chúa đảo mắt nhìn quanh giường mỹ nhân, phát hiện thấy một chiếc trâm vàng ở trong góc, hắn dùng bàn tay không bị thương cầm trâm vàng lên.
Tay hắn cầm trâm vàng, xuống giường, vạt áo lướt qua mặt Bội Lan.
Bội Lan kinh ngạc nhìn theo, nước mắt lẳng lặng chảy xuống.
Công Chúa đi tới cửa điện, hắn hơi chần chừ một chút, sau đó mới mở cửa ra.
Hắn ẩn cả người trong bóng tối, chỉ đưa ra một bàn tay, Chi Chi nhìn thấy chiếc trâm vàng kia nằm trong lòng bàn tay của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiều Thiếp - Đông Thi Nương
RomantikXin chào mọi người, lại là Bê đây! Đây là hố thứ 4 Bê đào. Là bộ cổ đại đầu tiên trong căn nhà nhỏ này. Và cũng có thể nói là bộ mà Bê ưng nhất trong nhà cho đến hiện tại. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ :* :* Tên truyện: Kiều Thiếp Tác giả: Đô...