Chương 73: Dường như nước mắt là vô tận, nỗi tủi thân cũng vậy.
Tác giả: Đông Thi Nương
Biên tập: B3
Thực ra Chi Chi cũng không đến mức quá khổ sở, mỗi ngày nàng đều cố gắng ăn, ép mình phải ăn.
Ăn mười phần, nôn chín phần, vậy là ít nhất vẫn còn lại một phần trong bụng.
Ngày nào Thải Linh cũng dùng thước dây đo bụng Chi Chi, kiểm tra xem đứa bé trong bụng có lớn lên hay không.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Thải Linh vừa mới đo xong thì bên ngoài chợt nổi lên tiếng ồn ào.
Chi Chi mặc áo vào: "Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?"
Thải Linh cũng không biết, nàng ta bảo Chi Chi nghỉ ngơi ở trong phòng, còn mình thì đi ra ngoài.
Hai thị vệ và Phi Nhạn đang cầm đao ngăn trước mặt, nhưng bọn họ đang lui từng bước về sau.
Trước mặt bọn họ là mấy chục người y phục tả tơi, khiến cho người khác sợ hãi chính là trên mặt mũi bọn họ còn có những chỗ bị hư thối, chứ đừng nói tới bàn tay lộ ra bên ngoài.
Những người này là nạn dân ở vùng ôn dịch, nhưng tại sao lại tới được nơi này.
Ánh mắt của bọn họ lộ rõ khao khát: "Các lão gia phu nhân, xin hãy thương xót chúng ta. Chúng ta chỉ muốn xin một chút đồ ăn thôi."
Thị vệ hô to: "Cút ra ngoài, nếu không đừng trách bọn ta không khách khí."
Nạn dân nghe được lời này thì nổi giận: "Được lắm, các ngươi chém đi, máu trên người chúng ta mà bắn vào người các ngươi thì các ngươi liền xong đời."
"A Tú, ngươi nhìn, nơi đó có dược liệu, trong số bọn họ có đại phu." Đột nhiên có một nạn dân hô lên.
"Đại phu? Đại phu ở đâu?"
"Có phải bọn họ giấu đại phu ở trong phòng không?"
"Chúng ta muốn đại phu giúp chúng ta chữa trị!"
Vẻ mặt của những nạn dân kia bỗng trở nên kích động, xông thẳng vào bên trong.
Hai thị vệ và Phi Nhạn thấy vậy thì dùng vũ khí trong tay ngăn cản.
Nhưng không biết những nạn dân này là bị ma nhập hay là bị làm sao, thấy đao kiếm vẫn còn cố tình nhào đến.
Bọn họ là trốn từ Tây Nam tới, đồ ăn mang theo đã sớm không còn.
Bọn họ không dám đi trên đường chính, chỉ có thể đi đường mòn, nếu đi ngang qua nơi nào có người, liền đến cửa xin ăn.
Ban đầu bọn họ chỉ là muốn xin ăn, nhưng những người khác lại coi bọn họ như chuột cống, tránh không kịp, còn dùng ánh mắt chán ghét kinh sợ mà nhìn bọn họ.
Bọn họ có tội sao? Bọn họ chỉ bị bệnh thôi.
Dần dần, suy nghĩ của những nạn dân này đã trở nên vặn vẹo, bọn họ gặp nơi nào có người ở liền cứ thế xông thẳng vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiều Thiếp - Đông Thi Nương
RomanceXin chào mọi người, lại là Bê đây! Đây là hố thứ 4 Bê đào. Là bộ cổ đại đầu tiên trong căn nhà nhỏ này. Và cũng có thể nói là bộ mà Bê ưng nhất trong nhà cho đến hiện tại. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ :* :* Tên truyện: Kiều Thiếp Tác giả: Đô...