Chương 24

35.4K 1.4K 219
                                    

  Chương 24: Lúc Chi Chi bị vứt lên giường mỹ nhân, nước mắt đều đã chảy ra rồi.

Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Chi Chi đứng bên ngoài điện, cánh cửa mở lớn giống như một con quái vật với cái miệng đầy máu, dường như nàng chỉ cần bước vào là sẽ bị cắn nuốt.

Chi Chi thở dài một hơi, nàng thực sự không hiểu tại sao đời này Công Chúa lại cảm thấy hứng thú với nàng như vậy.

Đời trước chưa bao giờ triệu kiến một mình nàng.

Bội Lan đứng bên cạnh Chi Chi, cười hết sức xinh đẹp: "Ngũ di nương mau vào đi thôi, Công Chúa đang chờ người ở bên trong."

"Ngươi không vào sao?" Chi Chi nghiêng đầu nhìn nàng ta.

Biểu tình của Bội Lan không thay đổi: "Công Chúa ra lệnh để Ngũ di nương đi vào một mình."

Chi Chi muốn khóc, run run rẩy rẩy mà đi vào.

Trong điện quá an tĩnh, Chi Chi nhìn bích hoạ ở hai bên tường, bước chân càng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Ban ngày nhìn mấy bức bích hoạ này đã cảm thấy sợ rồi, ban đêm lại càng cảm thấy kinh khủng.

Khuôn mặt của những tiên tử bay lên trời kia trở nên vô cùng đáng sợ, như biến thành ác quỷ đoạt mệnh.

Nàng đi tới bên ngoài màn che, hít sâu một hơi rồi mới quỳ xuống.

Chi Chi mấp máy môi: "Thiếp thất bái kiến Công Chúa."

Cuối cùng thì lần này nàng không nói lắp nữa.

Sau khi Chi Chi nói xong, đằng sau màn che vang lên giọng Công Chúa.

"Lại đây."

Không biết tại sao, Chi Chi luôn cảm thấy giọng nói này yếu ớt hơn so với ngày thường, giống như là đối phương đang bị thương vậy.

Chi Chi chậm rãi đứng lên, rồi lại chậm chạp đưa tay ra vén màn che, vừa vén lên nàng liền ngơ ngẩn.

Lúc này Công Chúa đang nằm trên giường mỹ nhân, có lẽ là bởi vì buổi đêm sắp đi ngủ, nên "nàng" ăn mặc hơi tuỳ ý.

Tuỳ ý ở đây tức là "nàng" không mặc áo ngoài, mà chỉ mặc mỗi trung y màu trắng.

Giữa trán "nàng" mang một cái băng trán (*) màu đỏ, trên băng trán khảm một viên minh châu, viên minh châu hơi sáng lên, soi rõ khuôn mặt quá mức xinh đẹp của Công Chúa.

(*) Nguyên văn tiếng Trung là 额带 - ngạch mang, Bê để là băng trán cho thuần Việt dễ hiểu =))

Nhưng mà Chi Chi cảm thấy hình như hôm nay sắc mặt Công Chúa hơi tái nhợt.

"Nàng" mở to đôi mắt xinh đẹp màu trà nhìn thẳng vào Chi Chi, ánh mắt lạnh lùng, như đang ẩn giấu dưới tảng băng trôi trên mặt biển.

Trên tay "nàng" cầm một quyển sách, không biết có phải là ảo giác của Chi Chi hay không mà nàng cảm thấy tựa như dưới ánh sáng của viên minh châu, ngón tay của đối phương hiện ra trong suốt.

Kiều Thiếp - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ