Chương 60

33.6K 1.4K 454
                                    

Chương 60: Vậy khi nào nàng muốn quay về, nhất định phải nói với ta.

Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

"Thiếp muốn đến chùa Tuệ Khê dâng hương." Chi Chi nói.

Chùa Tuệ Khê là một am ni cô nằm trên đỉnh núi ở ngoại ô kinh thành.

Có không ít quý nữ trong kinh thường tới đó tu hành một đoạn thời gian.

Công Chúa nghe được câu này thì chân mày hơi nhíu lại.

Chi Chi rũ mắt, nói tiếp: "Mấy ngày nay thiếp luôn mơ thấy đứa bé kia, thiếp nghĩ có lẽ nên đến chùa siêu độ, cầu phúc để đứa bé kia an tâm đi đầu thai."

Công Chúa nghe vậy, hắn đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của Chi Chi, từ từ cúi người xuống.

Hắn dán mặt vào đầu gối Chi Chi, rõ ràng là một nhân vật làm mưa làm gió khắp nơi, nhưng lúc này hắn lại chẳng khác nào một đứa trẻ yếu ớt bất lực.

Hắn nghiêng mặt nhìn ngọn nến đang cháy cách đó không xa, ánh mắt sâu thẳm.

Mãi một lúc lâu sau, hắn nhắm hai mắt lại, từ kẽ răng nặn ra một chữ.

"Được."

***

Mấy ngày sau, Chi Chi khởi hành đến chùa Tuệ Khê, Công Chúa cùng đi với nàng.

Hắn nói trên đường nguy hiểm, phải có hắn bên cạnh mới yên tâm.

Hắn dịch dung thành dáng vẻ của Phò Mã.

Chi Chi có thể rời khỏi phủ Công Chúa thì rất vui vẻ, nên không so đo chuyện này.

Bọn họ đi đến chùa Tuệ Khê mất hai canh giờ, khi tới nơi đã là giữa trưa.

Sư thái ở chùa Tuệ Khê mang toàn bộ ni cô trong chùa ra cổng nghênh đón.

Sư thái vừa nhìn thấy bọn họ liền chào: "A di đà phật, bần ni Vân Chiếu bái kiến Phò Mã cùng Ngũ di nương."

Chi Chi tò mò nhìn Vân Chiếu sư thái, cũng đáp lễ: "Tín nữ Chi Chi ra mắt sư thái."

Vân Chiếu sư thái đã nhiều tuổi, gương mặt rất hiền từ, thấy Chi Chi đáp lễ với bà, bà liền nở một nụ cười dịu dàng.

Công Chúa vuốt cằm, đi về phía Chi Chi: "Dùng thiện trước hay là đi dâng hương?"

Chi Chi ngẫm nghĩ: "Đi dâng hương trước đi."

***

Chùa Tuệ Khê không phải là một ngôi chùa quá lớn, nhưng lại vô cùng cổ xưa, nghe nói là tồn tại từ tiền triều.

Chính điện là nơi mà các tín nam tín nữ tới cầu phúc.

Chi Chi đứng trước chính điện, ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu.

Giờ nàng đã biết chữ, cũng đọc được chữ trên tấm bảng viết là "Từ bi phổ độ."

Trần gian là bể khổ, người phàm liền hy vọng Phật tổ có thể phổ độ cho mình.

Kiều Thiếp - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ