Chap 42: Những lời nhói lòng

384 28 13
                                    

Sau khi Lý Hạo rời đi, trong phòng lúc này chỉ còn lại hai anh em họ.

Hạ Vy lên tiếng trước: "Anh hai, chuyện về Mỹ Mỹ anh tính sao?"

Kim Tử Long khá trầm ngâm, quả thực anh chưa nghĩ ra được cách nào để khôi phục mối quan hệ của hai người. Bây giờ anh chỉ có thể cố gắng giữ cô bên cạnh cho đến khi sinh em bé thôi.

"Mọi chuyện trước mắt là để cô ấy sinh baby đã" - Anh buồn bã nói

"Thế mối quan hệ của hai người thì sao? Em thấy cậu ấy đang rất hận anh. Hay là em nói hết mọi chuyện với cậu ấy nhé!"

"Tuyệt đối không được" - Kim Tử Long gằng giọng

Hạ Vy khá bất ngờ: "Tại sao? Đó là cách duy nhất lúc này để anh cứu vãng mối quan hệ của hai người"

"Anh mặc kệ. Em tuyệt đối không đươc nói khi anh chưa cho phép. Dù thế nào cũng không được để cô ấy biết chuyện này. Rõ chưa"

"Nhưng là tại sao? Anh chưa bao giờ chịu thua cuộc cơ mà?"

Kim Tử Long chợt im lặng... Phải, anh là một kẻ trước giờ chưa biết chịu thua là gì. Nhưng
khi đối mặt với cô, anh chỉ còn là kẻ bại trận thua không còn một mảnh giáp. Đó chính là sức mạnh của tình yêu. Một mãnh hổ cuối cùng cũng chỉ là một chú mèo không hơn không kém khí đứng trước tình yêu của cuộc đời mình.

"Anh không muốn cô ấy biết được bộ mặt thật của người mẹ mà cô ấy hết mực yêu thương. Đả kích này Mỹ Mỹ chắc chắn không thể chịu nổi" - Kim Tử Long xuống giọng

Hạ Vy nghe vậy cũng hiểu ra.

___________

*Tại biệt thự Long Mỹ*

Thoại Mỹ sau khi được Hạo Thiên đưa về đã giam mình trong phòng, không ăn uống gì. Kim Tử Long tối đó mới về. Anh vào phòng thì thấy cô đang ngủ say. Dáng vẻ thoát tục như một thiên thần. Dĩ nhiên anh không cầm được lòng mà đến giường nằm xuống bên cạnh, khẽ ôm cô.

Cô đang ngủ nhưng vẫn cảm nhận được đang bị một vòng tay ôm mình. Vòng tay quen thuộc nhưng không còn cảm giác ấm áp nữa mà thay vào đó là một sự ghê sợ. Cô choàng bật dậy, không nói gì đi thẳng vào phòng tắm mà xả nước.

Anh ở lại chưng hửng. Cô ghê tởm anh đến vậy ư? Đến mức anh vừa chạm vào đã khiến cô cảm thấy nhơ nhuốc mà đi gột rửa ư? Bộ dạng của anh lúc này đúng là thảm hại, thật sự thảm hại.

Lát sau cô từ phòng tắm bước ra, anh liền hỏi: "Anh ghê tởm đến thế sao?"

Cô im lặng không nói gì, bước đến tủ lấy chăn gối định ra phòng khách ngủ.

Lúc này anh mới nhận ra, thứ đáng sợ nhất trong một mối quan hệ không phải sự cãi nhau, mà chính là sự im lặng. Một sự im lặng đến rợn người. Anh bước khẽ ôm cô từ phía sau, thỏ thẻ: "Xin em đấy, nói chuyện với anh đi. Anh sắp phát điên rồi!"

Cô lúc này mới gạt anh ra, đối diện với anh mà lạnh lùng: "Nếu vậy thì anh buông tha cho tôi đi"

"Không bao giờ có chuyện đó" - Kim Tử Long gắt lên

[LoMy] Mỹ Mỹ, em mãi mãi là của riêng Kim Tử Long anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ