Chap 14: Có làm gì đâu!

536 22 5
                                    

Nghe cô nói vậy anh mới buông cô ra. Hai người lại cứ thế nhìn sâu vào mắt nhau. Thật lâu...

"Nhìn đã chưa" - cô cất tiếng châm chọc

"Chưa. Anh muốn nhìn cả đời"

"Ai nói em sẽ cho anh nhìn cả đời?"

"Dù em có không cho đi nữa thì cả đời này em cũng là của riêng anh" - Kim Tử Long bá đạo nói

"Anh sai rồi"

"Sai?"

"Không phải ngày đó trong bệnh viện chính miệng anh đã nói anh mới là của một mình Từ Thoại Mỹ em sao?"

"Có gì khác nhau"

"Khác chứ. Rất khác nữa là. Anh là của em thì em mới được làm bà chủ"

"Haha" - anh cất giọng cười sang sảng

Những lời nói ngây ngô của cô thật sự khiến anh không thể nhịn được.

Anh lại kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán, khẽ nói: "Ngốc à! Dù "em là của anh" hay "anh là của em" thì chỉ cần em nói em muốn làm bà chủ anh cũng không dám phản đối"

Lời nói của anh vô cùng ngọt ngào. Đây là những câu dù có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ nó xuất phát từ chính miệng Kim Tử Long anh.

"Có thật không?" - cô hoài nghi hỏi

"Thật"

"Làm sao để em tin lời anh nói là thật? Sau này anh lật lọng em đâu có gì làm bằng chứng"

Anh nhẹ buông cô ra. Nhìn sâu vào mắt cô rồi nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn cháy bỏng.

Quá bất ngờ khiến cô không kịp làm gì cả. Hai tay hoàn toàn thả lỏng nhưng cả người lại căng cứng. Đôi môi chỉ mấp mấy được giây lát trước khi hoàn toàn bị anh chiếm.

Họ hôn nhau thật sâu. Thật lâu.

Mãi một lúc sau anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy.

Nhìn 2 chiếc má đỏ ửng vì ngượng của cô, anh mỉm cười: "Đã tin chưa?"

Cô không nói gì, cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn vào mắt anh.

Thấy vậy anh liền buông lời chọc ghẹo: "Sao thế? Không vui vì bị anh cướp mất nụ hôn đầu à?"

"Khô..ng, không phải! Chỉ là em nghĩ nó phải ở trong hoàn cảnh lãng mạng hơn cơ" - cô lí nhí nói

Anh khẽ nâng cằm cô lên, cười bảo: "Thế như này không lãng mạng à?"

Cô ngượng ngùng quay đi nơi khác, 2 má vẫn đỏ ửng: "Em và anh vừa ngã lăn mấy vòng, quần áo lắm lem rách cả rồi. Hơn nữa, hơn nữa đây còn là đường lớn"

Nhìn dáng vẻ đang xấu hổ của cô khiến anh chợt rung động. Anh lại kéo cô vào lồng ngực rắn chắc của mình. (lần thứ n rồi ^^)

"Em có biết em ngại ngùng trông đáng yêu lắm không" - anh khẽ nói vào tai cô

Câu nói bất ngờ của anh khiến cô chỉ biết mỉm cười. Chợt nhớ lại vết thương, cô khẽ đẩy anh ra.

"Em đưa anh về công ti băng vết thương" - cô nhìn anh nói

"Không cần. Anh về thay quần áo rồi ra ngay, em ở đây đợi anh. Chúng ta đi trung tâm mua sắm"

[LoMy] Mỹ Mỹ, em mãi mãi là của riêng Kim Tử Long anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ