Chap 44: Tức giận

339 23 6
                                    

Thoại Mỹ dạo gần đây rất nhạy cảm, chắc có lẽ một phần do đang mang thai. Thêm nữa chuyện Kim Tử Long chính là tên sát thủ năm xưa khiến cô bị suy sụp rất nhiều. Đến hôm nay lại nghe chuyện về mẹ cô nên không khó hiểu khi cô cáu gắt như thế.

"Con bình tĩnh đã! Sao tự dưng nói lại đi đâu đấy? Ba dĩ nhiên rất muốn mau chóng tìm ra được tên hung thủ rồi. " - Từ Minh Đường xoa dịu

"Con hi vọng đúng như ba nói"

"Còn cả cậu nữa" - Thoại Mỹ quay qua gắt với Hạ Vy

"Tớ làm sao?"

"Cậu nghĩ cậu có chuyện giấu được tớ? Tớ biết hết rồi"

"Cậu...cậu biết gì chứ?" - Hạ Vy lắp bắp nói

"Hừ! Chuyện cậu và Lưu Tuấn đã đi đăng kí kết hôn chứ còn gì nữa. Giỏi lắm! Chuyện như thế cũng không thông báo với tớ một tiếng. Rốt cuộc có coi tớ là bạn thân không? Dù lúc này tớ không có tâm trạng nhưng ít nhất cũng nói với tớ chứ. Chuyện vui của cậu mà"

Hạ Vy lúc này mới thở phào: "Tớ còn tưởng"

"Tưởng gì?"

"Không...không gì! Xin lỗi cậu tớ quên mất"

"Thế còn chuyện của con và Kim Tử Long, hai đứa tính tới đâu rồi?" - Từ Minh Đường cất tiếng hỏi

Sắc mặt Thoại Mỹ liền trở nên không tốt, thoáng nét buồn bã.

"Ba thấy nó thật lòng đó. Hơn nữa gia thế cũng không tồi. Con cũng đã 21 tuổi rồi"

...

"Này con có nghe ba nói không đó?" - Từ Minh Đường kêu to

Lúc này rồi cô làm gì còn tâm trạng cơ chứ.

"Con suy nghĩ kĩ rồi, chưa vội. Hơn nữa con cũng đã hứa trước mộ mẹ đến khi tìm được tên sát thủ đó thì mới nghĩ đến chuyện kết hôn..."

Chưa kịp nói xong cô đã xúc động mà ngất đi.

Cô đang nhớ lại những lời hứa ấy. Hôm đó cô đã kể về Kim Tử Long trước mộ bà, còn nói sẽ ra mắt gia đình sớm. Nhưng gió bụi lại nổi lên mù mịt, cô vốn nghĩ vì mẹ giận do vẫn còn chưa tìm được tên sát nhân cô đã vội nghĩ đến chuyện kết hôn. Nhưng không! Không phải vậy! Là mẹ cô đang mách bảo cho cô, hắn là kẻ sát nhân năm xưa. Tại sao chứ, sao lúc đó cô lại không mảy may nghi ngờ, còn khờ khạo đến nỗi về kể lại hết cho hắn nghe?! Thảo nào hắn lại tức giận với cô vì lời hứa đó. Vì hắn biết nếu như tìm được tên hung thủ thì có nghĩa hắn và cô cũng chẳng thể đến được với nhau. Hơn nữa hắn còn hết lần này đến lần khác "đòi hỏi", chính là vì muốn cô nhanh chóng mang thai, lúc đó đứa bé sẽ là sợi dây buộc chặt cô và hắn. Cô thật như một con cừu non, quá ngây thơ trước tên sói ranh mãnh là hắn, để bây giờ chỉ có thể khóc mà kêu trời.

Bất tỉnh một lúc lâu, đến khi tỉnh dậy thì cô thấy đã được mọi người đưa vào phòng, có cả vị bác sĩ của gia đình. Nhìn vẻ mặt mọi người, cô đoán chắc họ đã biết được chuyện cô đang mang thai.

Từ Minh Đường là người đầu tiên lên tiếng: "Con có thai sao không nói cho ba biết?"

Cô im lặng...

[LoMy] Mỹ Mỹ, em mãi mãi là của riêng Kim Tử Long anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ