Chap 33: Bắt đầu mới

321 18 2
                                    

Tối đó...

"Tiểu Mỹ, ngày mai đi với anh gặp một người nhé!"

"Ai cơ?"

"Ngày mai em sẽ biết. Giờ thì ngủ ngon đi, anh về phòng nhé"

Sáng hôm sau...

"Tử Long, chúng ta đang đi đâu vậy?" - Thoại Mỹ đang ngồi trên xe quay sang hỏi

"Lát nữa tới nơi rồi"

Cô giận dỗi quay ra chỗ khác.

Xe dừng trước một biệt thự nhỏ. Anh nắm tay cô đi vào.

*Ting Ting*

Nghe tiếng chuông cửa một người phụ nữ chạy ra.

"Ơ cậu chủ, cậu về rồi"

Bà ta không giấu được sự vui mừng.

"Má Trần, ba tôi đâu rồi"

"Ông chủ đang ở trong phòng khách. Ông biết cậu về nhất định sẽ rất vui"

Nói rồi bà ta nhìn sang Thoại Mỹ, anh thấy vậy vội nói: "À.. Đây là Tiểu Mỹ, từ nay má gọi là mợ 2 nhé"

"Dạ. Mời cậu mợ vào trong kẻo nắng. Để xe đó má Trần lái vào cho"

Anh và cô nhanh chóng đi vào trong. Có thể nói tuy căn biệt thự này không rộng rãi như biệt thự Từ Gia hay biệt thự Long Mỹ nhưng kiến trúc nhìn tổng thể vẫn rất đẹp.

Trong phòng khách, có một người đàn ông đang ngồi uống trà. Kim Tử Long bước lại và kêu: "Ba"

Ông ta nghe vậy liền quay ra nheo mắt nhìn, rồi nở một nụ cười tươi để lộ những nếp nhăn và vết chân chim hằn sâu trên khuôn mặt.

"Tử Long, con về đấy à"

"Dạ"

"Con chào bác" - Thoại Mỹ lễ phép cúi đầu

"Đây là?" - ông nhìn sang Thoại Mỹ

"Là Thoại Mỹ, bạn gái con thưa ba"

"Tổ sư thằng con, mày đi Pháp không nói không rằng, giờ đùng một cái về lại dẫn theo bạn gái. Kakaka phải mở tiệc ăn mừng thôi con à"

Người đàn ông này không ai khác chính là Lý Hạo - ba nuôi của Kim Tử Long.

"Con gái, con tên gì?" - ông lại nhìn sang Thoại Mỹ

"Ơ, con vừa mới giới thiệu mà" - Kim Tử Long cất tiếng

"Thì tao già rồi, tao quên" - Lý Hạo cười to

"Dạ con là Thoại Mỹ ạ, bác trai gọi con là Tiểu Mỹ cũng được"

"Thoại Mỹ??? Có phải là con gái Từ Minh Đường tiên sinh không?"

Cô bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng gật đầu: "Dạ đúng ạ. Bác trai biết ba con ư?"

"Haha. Sao lại không. Ai ở thành phố S này mà không biết Từ tiên sinh có một cô con gái xinh đẹp nết na cơ chứ. Tiếng lành đồn xa ấy mà"

"Dạ con không dám" - cô ngượng ngùng

"Lúc trước ba con có nhờ ta tìm giùm một chàng rể ưu tú. Ta đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, cũng chỉ có Tử Long nhà ta xứng với con nhất. Nhưng nó lại đi Pháp du học. Ai mà ngờ sau này 2 đứa lại bén duyên. Đúng là duyên phận mà" - Lý Hạo cười tươi

[LoMy] Mỹ Mỹ, em mãi mãi là của riêng Kim Tử Long anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ