Sau khi đuổi được dì Hoa ra ngoài, cảm xúc của cô vô cùng mâu thuẫn. Có một cái gì đó hơi day dứt, nhưng cảm giác đó cũng nhanh chóng biến mất.
"Chỉ giỏi diễn" - cô cất lời miệt thị
Từ Minh Đường mặt đỏ bừng, tức giận quát cô: "Con không thấy mình quá đáng ư? Dì Hoa cũng chỉ muốn tốt cho con, con lại hết lần này tới lần khác xúc phạm người ta. Quá quắt lắm rồi!"
Cô cũng không vừa mà đáp lại: "Tốt cho con? Ba đúng là bị dì ta mê hoặc rồi. Dì ta không coi con là cái gai trong mắt thì thôi chứ tốt đẹp gì?"
"Ba dám khẳng định với con, ngoài ba ra, dì Hoa chính là người yêu thương con nhất. Vì..."
"Ông chủ!" - dì Hoa đứng bên ngoài ngắt ngang
"Hóa ra dì vẫn còn mặt dày chưa đi? Đúng như tôi nghĩ, dì tốt đẹp gì mà quan tâm tôi chứ. Chẳng qua chỉ là đang diễn cho ba tôi xem thôi" - cô tức giận nói
"Tiểu thư, không phải, không phải mà. Tôi.. tôi chỉ..." - dì Hoa lắp bắp
Thoại Mỹ quát lên: "Đủ rồi! Dù đúng thật là dì quan tâm tôi đi nữa thì tôi cũng không cần. Bây giờ thì phiền dì đi khỏi mắt tôi"
"Được...tôi đi...tôi đi ngay" - dì Hoa nức nở
Nói rồi bà ta quay lưng định đi thì Từ Minh Đường nói to: "Đứng lại... Em không phải đi đâu hết"
"Ba" - cô kêu lên
"Im ngay! Con nghe cho kĩ đây, con không những cần sự quan tâm này mà còn phải đáp lại nó nữa. Nếu không, con sẽ phải ân hận suốt đời"
"Vô lí, con việc gì phải ân hận chứ? Quá vô lí"
"Bởi vì..."
"Ông chủ, đừng, tôi van ông mà! Huhu..." - dì Hoa chạy nhào tới
"Ba, vì sao chứ? Ba mau nói đi" - cô sốt ruột
"Vì dì ấy chính là mẹ ruột của con"
Câu chốt hạ của ông khiến cả căn phòng im ắng lại, mọi người ai nấy đều sửng sốt, không thốt nên lời. Khỏi nói cũng biết người kinh ngạc nhất chính là Thoại Mỹ.
"Ba...vừa...nói...gì?" - cô lắp bắp hỏi lại
"Ba nói dì Hoa chính là mẹ ruột của con, là người đã đứt ruột mà sinh ra con" - Từ Minh Đường khẳng định
Không phải cô không nghe kịp, mà chính là muốn xác nhận lại lần nữa điều cô vừa nghe xong. Cô đã hi vọng mình nghe lầm, nhưng không phải... đó là sự thật. Một sự thật quá đỗi kinh hoàng.
"Sao có thể chứ? Dì ta...dì ta là mẹ của con, vậy...vậy người mẹ đã chết kia là ai?"
Vẻ mặt cô không giấu được sự bàng hoàng.
"Năm xưa ba và dì Hoa yêu nhau, nhưng ông nội con không chấp nhận. Ông ép ba phải cưới mẹ con, ba đã nhất quyết phản đối. Nhưng rồi ông lại lấy căn bệnh tim chỉ sống được vài tháng của mình ra mà uy hiếp ba. Không còn cách nào khác, ba phải hi sinh tình yêu mà nghe theo lời ông. Cưới xong ba đã phát hiện dì Hoa mang thai, đứa bé đó chính là con. Ba đã nói thật với mẹ con và đòi ly hôn, nhưng mẹ con một mực không chịu và nói bà ta cũng đã mang thai, còn hứa sẽ để dì Hoa vào làm quản gia trong gia đình và nhận nuôi đứa bé. Không còn cách nào khác ba đành phải chấp nhận. Nhưng nào ngờ khi sinh con ra, mẹ con bà ta lại..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LoMy] Mỹ Mỹ, em mãi mãi là của riêng Kim Tử Long anh!
Hayran KurguSẮC - SỦNG -TỔNG TÀI - HẮC ĐẠO - Nàng: Từ Thoại Mỹ, 21t, tiểu thư độc nhất của Từ gia, một trong tứ Đại gia tộc Từ - Kim - Trang - Lý của thành phố S, con gái rượu của Từ Minh Đường - ông trùm giới kim cương. Chẳng ai không biết ông cưng chiều đứa...