Chap 28: Bà giỏi lắm!

340 17 6
                                    

Cô gào lên nức nở khiến anh bừng tỉnh. Nhận ra trong lúc nóng giận đã dùng sức bóp chặt tay cô khiến nó đỏ ửng lên. Anh vội vàng buông ra, sốt sắng nói: "Xin lỗi... Tiểu Mỹ... Anh không biết đã làm em đau"

Đáp lại anh là một cái nhìn lạnh lùng từ cô, gạt tay anh ra, cô nói: "Kim Tử Long, anh vốn không cần phải xin lỗi. Trái lại tôi còn phải cảm ơn, vì nó khiến tôi tỉnh ra, tôi hoàn toàn không hiểu anh. Mọi chuyện từ nay tôi sẽ tự lo liệu, không cần anh nữa. Chúng ta... chia tay đi"

Nói xong cô định quay lưng đi thì ngay lập tức bị anh nắm tay kéo lại: "Em định chia tay dễ dàng như vậy sao?"

Km Tử Long xoay người Thoại Mỹ lại, lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên má của cô: "Anh xin lỗi vì đã quá kích động làm đau em. Nhưng bảo bối, 2 chữ chia tay khiến anh đau lòng lắm có biết không?"

Cô cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em chỉ đơn giản là muốn anh giúp chứ gì. Được rồi, anh sẽ cho người đi điều tra giúp em" - Kim Tử Long nói tiếp

"Có thật không?" - cô khẽ ngước mặt lên, vừa khóc vừa nói

Anh ôm cô vào lòng: "Anh có bao giờ gạt em đâu"

Cô đánh nhẹ vào người anh: "Tên ngốc nhà anh. Sao không chịu nói vậy sớm. Để em nước mắt tèm nhem như này mới chịu sao"

Anh buông cô ra, cầm tay cô suýt xoa: "Xin lỗi mà, đưa tay anh xem nào!"

"Đỏ hết rồi, đền đi" - cô kênh mặt bắt đền anh

"Rồi rồi, bảo bối muốn gì anh cũng chiều"

"Đi shopping và... anh trả tiền"

Nói rồi cô véo tai anh lôi đi.

Còn tưởng yêu cầu gì lớn lao, chuyện cỏn con này anh nghĩ chỉ cần búng tay là xong.

Nhưng anh đã lầm, cô mà đã ra tay thì không có gì là dễ dàng như vậy. Cô đi hết tất cả các shop ở 5 tầng của trung tâm thương mại. Đến đâu cũng vơ vét, không sót một shop nào. Đã vậy cái nào vừa mắt cô còn lấy tất cả các màu nó có. Chẳng mấy chốc đã lên đến mấy chục túi đồ, anh bất đắc dĩ phải gọi đàn em đến phụ mang ra xe. Anh hiểu rằng từ nay sẽ không bao giờ dại chọc giận cô nữa.

"Bảo bối! Anh thấy đã mua nhiều lắm rồi đó"

Trái ngược với biểu cảm cười khổ của anh, cô hết sức hả hê: "Yên tâm, tiêu không hết được thẻ của anh đâu"

"Trời ạ! Ý anh là không muốn em mệt thôi"

"Em dĩ nhiên không mệt"

Nói rồi cô hí hửng chạy đi bỏ mặc anh với vẻ mặt chưng hửng.

"Đây rõ ràng là vơ vét chứ mua sắm gì chứ" - anh lẩm bẩm

"Tử Long, bên này" - cô hét to

Anh giật mình la lên: "Anh đến ngay"

Đến xế trưa khi đã đói bụng cô mới chịu về. Anh định chở cô đi ăn, nhưng cô nói muốn anh về nhà ăn cơm cùng gia đình luôn. Có thể gọi là "ra mắt".

Xe dừng trước cổng, cô xuống trước, bảo anh ngồi trong xe đợi cô vào nói qua với mọi người. Anh ngoan ngoãn vâng lời.

Bước vào nhà, cô kinh hoàng khi nhìn thấy cảnh ba cô, ông Từ Minh Đường đang ôm ấp người phụ nữ mà cô gọi là dì Hoa.

Cô lấy 2 tay che miệng lại để không hét lên. Ông Đường và bà Hoa nhìn ra thì giật mình, vội đứng dậy.

Ba ta tiến về phía cô, ấp úng nói: "Tiểu Mỹ, mọi chuyện không như con nghĩ đâu"

"Tránh ra" - cô vừa nói vừa đi lùi lại

"Tiểu Mỹ, nghe dì nói, dì... "

"Tôi bảo tránh ra"

Thoại Mỹ hét lớn, lớn đến độ Kim Tử Long ngồi trong xe cũng nghe được, anh vội bước xuống xe đi vào nhà.

"Hai người làm cái trò gì thế hả?" - vẻ mặt cô hoảng loạn

"Tiểu Mỹ, dì... "

"Tôi không hỏi bà" - cô quát lên

Từ Minh Đường nghe đến đây thì không nhịn nữa mà nạt: "Con nói chuyện với người lớn như vậy đó hả?"

"Vậy còn phải xem 2 người lớn đã làm cái chuyện khó coi gì nữa"

"Con... " - ông ta cứng họng

"Tiểu Mỹ, dì và ông chủ không phải như vậy. Con đừng hiểu lầm" - bà Hoa nắm lấy tay cô ra sức giải thích

"Bỏ ra, ai cho phép bàn tay dơ bẩn của bà chạm vào người tôi"

Vừa nói Thoại Mỹ vừa đẩy, làm cho bà Hoa loạng choạng rồi ngã ra sàn. Từ Minh Đường chạy đến đỡ dậy làm cho cô càng tức điên.

"Trước mặt con mà ba còn như vậy? Sau lưng con ba và bà ta còn làm ra những chuyện ghê tởm gì nữa chứ?" - cô nức nở

"Im ngay cho ba"

"Con không im. Vừa giỗ đầu mẹ xong, ba đã trở mặt nhanh như vậy. Ba không thấy có lỗi với mẹ con sao?"

"Được, ngay bây giờ ba sẽ nói sự thật xem ai có lỗi với ai hơn"

"Đừng mà ông chủ" - bà Hoa ngăn ông ta lại

"Láo xược! Ở đây bà không có quyền lên tiếng" - cô quát ầm lên

*chát*

Cô lãnh trọn một cái tát từ ông.

Những giọt nước mắt tuôn ra, cô nhìn Từ Minh Đường rồi lại nhìn qua bà Hoa, nghẹn ngào nói: "Từ bé đến lớn...ba tôi chưa hề đánh tôi...hôm nay lại vì bà mà tát tôi.... Được! Được lắm! Bà giỏi lắm... Tôi hận bà....Tôi hận bà"

Nói rồi cô chạy một hơi ra ngoài, đúng lúc gặp Kim Tử Long.

__________

[LoMy] Mỹ Mỹ, em mãi mãi là của riêng Kim Tử Long anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ