Chap 16: Gan trời

540 29 7
                                    

Sáng hôm sau...

*cốc cốc*

Thoại Mỹ gõ cửa phòng mang bữa sáng lên cho Kim Tử Long. Đáng lẽ bình thường việc này là của chị giúp việc nhưng hôm nay cô đích thân dậy sớm nấu cho anh.

Đứng chờ một lúc không thấy anh ra, cô mở cửa bước vào. Thì ra anh vẫn còn đang ngủ say.

Cô đặt khay thức ăn lên bàn, bước đến giường, vốn là định đánh thức anh nhưng lại bị ngũ quan tuyệt đẹp của anh quyến rũ. Cô ngắm một lúc, sau đó đưa tay khẽ chạm vào má anh. Nhưng ngay lập tức đã bị anh tóm lấy.

"A" - cô giật mình kêu lên

"Muốn làm gì hả"

"Xin lỗi... em chỉ muốn đánh thức anh" - cô lắp bắp nói

Vừa nói xong cô liền bị anh kéo xuống giường. Anh đè lên người cô, từ từ cúi xuống.

"Long... Đừng mà" - cô lấy hai tay chắn người anh lại

"Em mặc như vầy không phải là muốn anh phạm tội sao"

Thật đúng là như vậy. Cô đang mặc chiếc đầm ngủ màu đỏ trông vô cùng khêu gợi.

"Không phải. Là Hạ Vy mua, em... "

Cô chưa kịp thanh minh đã bị anh chặn lại bởi một nụ hôn ngọt ngào.

Ngón tay trỏ của anh đưa lên môi cô, chặn không cho cô nói lời nào: "Anh rất thích. Sau này chỉ được mặc như vậy trước mặt anh"

Cô nghe xong 2 tai liền trở nên lùng bùng

"Gì chứ??? Trời ạ!!! Vy ơi là Vy, cậu hại chết tớ rồi" - cô nghĩ thầm

"Anh dậy ăn sáng đi" - rất nhanh chóng, cô chuyển sang chủ đề khác

"Nhưng anh thích ăn em hơn"

"Đồ ăn là do em nấu, anh không ăn em sẽ rất thất vọng" - cô giả vờ buồn bã cúi mặt xuống, thật ra là muốn né tránh ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô của anh

Nghe cô nói anh mới từ từ ngồi dậy. Chỉ đợi có vậy cô nhanh chóng đẩy anh ra rồi chạy thật nhanh về phía cửa. Anh nhìn theo khẽ mỉm cười.

*Lát sau*

Kim Tử Long mở cửa phòng và ra ngoài trong một bộ vest xanh lịch lãm. Anh nhấn nút cửa thang máy mở. Thật bất ngờ. Bên trong là Thoại Mỹ, với một bộ trang phục đúng chuẩn văn phòng: zip đen và áo sơmi lụa màu trắng vô cùng thanh lịch.

Thấy cô anh vô cùng ngạc nhiên, liền hỏi: "Em đi đâu đó?"

"Em đi làm chứ đi đâu" - cô trả lời tỉnh queo

"Đi làm??"

"Ừ. Anh không định vào á?" - cô hối

"Nhưng làm là làm gì?"

"Anh chẳng phải nói em là trợ lí đặc biệt sao?"

"Trời ạ! Haha. Cô bé ngốc à! Anh chỉ nói bừa để giữ em bên cạnh dễ chăm sóc mà thôi"

"Vậy là anh nghi ngờ năng lực của em? Không muốn em vào làm thật?"

"Không phải vậy. Nhưng... "

[LoMy] Mỹ Mỹ, em mãi mãi là của riêng Kim Tử Long anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ