Chap 4: Vụn vỡ

519 22 14
                                    

1 năm trôi qua

Một năm - 365 ngày, kể từ ngày cô gặp anh. Thời gian cứ trôi, tình cảm của cô dành cho anh cứ thế tăng dần với cấp số nhân. Nhưng phải chăng duyên phận đã quá trớ trêu với cô. Khi ở bên cạnh, Lưu Tuấn và Hạ Vy đã sớm thành đôi tự bao giờ. Chỉ còn cô vẫn ngày qua ngày theo đuổi anh, kiên trì, nỗ lực tháng này qua tháng nọ. Nhưng... anh vẫn cứ lạnh lùng với cô, nhất quyết không đếm xỉa đến.

Cô đã tự hỏi bản thân hàng ngàn lần, rằng cô đã không tốt ở điểm nào? Đã làm sai chuyện gì? Khi rõ ràng trước đó anh vẫn khiến cô cảm thấy được nhận lại một chút gì đó thứ gọi là tình cảm. Nhưng từ khi, từ khi anh biết cô là đại tiểu thư của Từ gia, con gái rượu của ông trùm kim cương Từ Minh Đường, thái độ của anh dần khác hẳn lúc trước, nếu không muốn nói là quay ngoắt 180°. Anh từ từ khiến cô cảm thấy anh chính là đang cố tình xa lánh cô. Tại sao? Sao tự nhiên lại thế? Không ngày nào cô không tự hỏi mình những câu hỏi như vậy. Từ một cô gái tưởng chừng đã vượt qua được cú shock mất mẹ, nhưng cũng chính lúc này, cô lại gặp phải một nỗi đau khác, đau gấp ngàn lần. Phải, là cô yêu anh, yêu đến điên cuồng, say đắm, mê dại, nhưng... anh hoàn toàn không mảy may để ý đến.

Một tuần, rồi lại một tháng trôi qua, cô đã không được gặp anh. Không phải cô không muốn, nhưng mỗi lần cô đến công ti để gặp anh, tất cả những gì cô nhận được là những lần cáu bận, những cuộc họp đột xuất. Cô đã muốn gặp anh để nhờ anh trả lời hết tất cả những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu mình mà không có lời giải đáp, nhưng anh, đến gặp còn không muốn thì sao có thể trả lời cô chứ? Ông trời, sao cứ thích trêu người như vậy? Không phải chính ông đã nhờ ông tơ bà nguyệt se duyên cho cô và anh sao? Nếu không sao cô lại tình cờ gặp được anh ở ngay nước Pháp - đất nước của tình yêu? Cô khóc, khóc cho số phận, khóc cho chính bản thân mình. Kể từ khi mẹ mất, cô đã hứa sẽ không rơi lệ vì bất cứ ai nữa, nhưng... anh lại đang khiến tim cô như vỡ vụn thành từng mảnh. Đau! Đau lắm! Anh biết không?

Bây giờ là 2h đêm...

Hạ Vy nhẹ mở cửa phòng, nhìn thấy cô bạn của mình đang khóc, khóc ngay cả lúc ngủ. Ban nãy cô nghe tiếng thút thít, vội chạy qua, cô biết chắc tiếng khóc đó là của Thoại Mỹ. Vì đã gần 1 tháng như vậy, đêm nào cũng có tiếng khóc ấy. Cô nhìn bạn mình, tim cũng chợt nhói đau. Cô gái này rốt cuộc đã làm gì sai ở kiếp trước, mà kiếp này lại bị đối xử tàn nhẫn như vậy. Cái chết của mẹ đã là một nhát dao chém thẳng vào tim cô bé 18t, những tưởng đã được xoa dịu bằng tình yêu, thì lại tiếp tục bị một nhát dao chí mạng khác cắm sâu vào vết cũ.

Sáng sớm, ánh nắng len lỏi vào căn phòng. Thoại Mỹ mơ màng thức dậy, vươn vai đón ánh ban mai tinh khiết, đã rất lâu rồi cô không để ý, bình minh ở Pháp lại đẹp đến vậy. Bất chợt cô nhìn thấy Hạ Vy đang gục đầu bên giường, chắc đã thức suốt đêm qua canh cô. Cô rón rén lấy chăn đắp cho Hạ Vy, nhẹ nhàng hết sức có thể vì sợ đánh thức cô bạn thân.

"Ưm.... Cậu dậy rồi à?" - Hạ Vy khẽ mở mắt

"Làm cậu thức rồi à? Tớ xin lỗi" - Thoại Mỹ nhẹ nhàng đáp

"Không, tớ chỉ chợp mắt một xíu thôi. Cậu ổn chứ?" - nói xong Hạ Vy đứng dậy, bước đến cửa sổ kéo rèm xuống

[LoMy] Mỹ Mỹ, em mãi mãi là của riêng Kim Tử Long anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ