Chap 6: Thoáng nét lo sợ

467 20 7
                                    

Một tuần trôi qua...

Thoại Mỹ vẫn chưa tỉnh. Bên cạnh cô lúc nào cũng có Kim Tử Long luôn túc trực săn sóc.

Chuyện ở Kim Thị và bang Long Ứng một tay Lưu Tuấn điều hành. Anh liên tục phải bay đi bay lại giữa Pháp và thành phố S. Còn chuyện của Thoại Mỹ vẫn chưa báo cho Từ Minh Đường biết, do chưa có sự cho phép của Kim Tử Long. Có lẽ anh vẫn chưa muốn đối mặt với ông ta lúc này.

*Cốc cốc* - có tiếng gõ cửa

"Vào đi" - Kim Tử Long nói vọng ra, tay anh vẫn đang nắm chặt tay Thoại Mỹ

"Là em, Mỹ Mỹ vẫn chưa tỉnh à" - Hạ Vy bước vào và lên tiếng

Ánh mắt Kim Tử Long thoáng nét buồn rười rượi, trầm ngâm không nói gì.

Hạ Vy bước tới, vỗ vai Kim Tử Long, khẽ nói: "Anh đừng lo quá, cậu ấy nhất định sẽ sớm tỉnh lại"

"Ừ" - Kim Tử Long khẽ gật đầu

"Lưu Tuấn đâu?" - anh lúc này mới quay sang hỏi Hạ Vy

"Tối qua anh ấy lại bay về S nữa rồi, nghe đâu có cảnh sát đến quấy rối, đòi bắt giữ 1 vài người trong tổ chức vì nghi liên quan đến một vụ mưu sát 1 năm trước" - Hạ Vy vừa gọt trái cây vừa nói

"Cái gì!" - Kim Tử Long nói to

"Chuyện như vậy sao không báo cho anh" - Kim Tử Long tức giận

Hạ Vy thấy anh nổi giận cũng giật mình, vội nói: "Em có bảo anh ấy nói với anh, nhưng anh ấy nói anh đang không có tâm trạng tốt, lại phải lo cho Mỹ Mỹ, nên kêu em không được nói, mọi chuyện anh ấy giải quyết được"

Kim Tử Long bước ra ngoài, lấy điện thoại lập tức gọi cho Lưu Tuấn.

"Alo lão đại, em nghe" - tiếng Lưu Tuấn ở đầu dây bên kia

"Chuyện lớn như vậy sao cậu không báo với tôi? Các anh em sao rồi?" - Kim Tử Long gằn giọng

"Mọi chuyện đã được giải quyết, các anh em không ai bị bắt, em vốn định xong xuôi sẽ quay về Pháp báo lại với anh, xin lỗi lão đại" - Lưu Tuấn giải thích

"Uhm, được rồi, cậu nhanh chóng về đây ngay, lần sau nếu còn tự ý hành động sẽ bị xử theo quy ước" - Kim Tử Long lên tiếng cảnh cáo

"Dạ, em sẽ sắp xếp về ngay trong hôm nay" - Lưu Tuấn vội đáp

Tắt điện thoại, Kim Tử Long bước vào phòng. Hạ Vy vẫn đang ngồi trò chuyện cùng Thoại Mỹ.

"Tiểu Mỹ, cậu phải mau tỉnh lại nhé! Tiểu tử ngốc cậu sao cứ thích làm người khác phải lo lắng vậy?" - Hạ Vy trách yêu

Cô vừa định đứng dậy thì chợt nhớ ra còn điều chưa nói, vội ngồi xuống cầm tay Thoại Mỹ, cất tiếng khe khẽ: "Còn chuyện quan trong tớ xém quên mất. Vụ của mẹ cậu cảnh sát báo là đã có manh mối rồi, ba cậu hôm qua đã điện thoại tìm cậu, chú ấy muốn cậu nhanh về S. Vậy nên cậu phải mau tỉnh lại nhé Mỹ Mỹ!"

Kim Tử Long ngoài cửa nghe thấy toàn bộ. Tay anh bất giác nắm chặt lại. Vội ra ngoài gọi cho một ai đó. Vẻ mặt giận dữ thoáng chút lo sợ.

"Là tôi, tôi muốn ông làm đóng băng vụ án Trần Tú Quyên" - Kim Tử Long ra lệnh

"Cậu nói làm như tôi là pháp luật ở thành phố S này vậy" - tiếng đầu dây bên kia

"Ông không phải pháp luật, nhưng là người bẻ cong pháp luật!" - Kim Tử Long quả quyết, có ý châm chọc

"Cậu... Hừ, được rồi, nhưng chỉ có thể là trong vài tháng"

Kim Tử Long khẽ nhếch mép: "Tốt, 1 triệu USD sẽ được gửi vào tài khoản của ông bên Thụy Sỹ như mọi khi"

Nói xong anh nhanh chóng tắt máy. Nét lo sợ chỉ hiện hữu trên khuôn mặt lạnh lùng một chút rồi nhanh biến mất. Đây không phải thói quen của Kim Tử Long. Bình thường, chuyện quan trọng như vậy anh đều gặp trực tiếp đối phương. Một phần là vì sẽ tránh được tai mắt, không để lại dấu vết. Phần còn lại là khi gặp trực tiếp, anh sẽ dễ dàng nắm được thóp đối phương thông qua việc nhìn thái độ và hành động của họ. Anh là một người vô cùng máu lạnh, lại tinh tế, không khó để khiến đối phương bất giác lộ kẽ hỡ. Riêng lần này, anh đành phá vỡ quy tắc của mình, vì cô.

Khiến Kim Tử Long phải lộ vẻ lo sợ, cả thế giới chắc chỉ mình cô. Phải. Anh sợ. Nhưng không phải sợ chịu tội trước pháp luật. Khi bước chân vào con đường hắc đạo. Làm lão đại của bang Long Ứng. Anh đã không còn coi pháp luật ra gì. Những người thi hành pháp luật, đối với anh chỉ là con rối của đồng tiền. Anh tự cho rằng, ở thế giới của anh, anh mới chính là luật pháp. Cái anh sợ ở đây chính là khi cô biết được anh là hung thủ giết mẹ cô, liệu cô có hận anh không? Một câu hỏi vốn dĩ đã có câu trả lời. Chỉ là anh không muốn đối diện.

Có một cách, chỉ cần anh quay về S, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng... anh lại không đành lòng để cô ở lại đây một mình, dù vẫn còn Hạ Vy. Ở Pháp, anh là một nhân vật tiếng tăm, chuyện về cô chắc chắn đã được truyền tai nhau. Nếu không may đến tai những kẻ thù trên thương trường, sẽ rất nguy hiểm. Vì bây giờ, cô chính là điểm yếu duy nhất của anh, cái mà chúng tốn bao công sức lâu nay để dò tìm.

Anh bước lại vào phòng. Hạ Vy cũng ra đến cửa.

"Em về à?" - anh cất tiếng hỏi

"Vâng, em có chút chuyện. Ngày mai em sẽ lại đến" - Hạ Vy đáp

Kim Tử Long nhẹ nhàng nói: "Thường xuyên đến nhé! Mỹ Mỹ chắc là rất muốn em trò chuyện cùng cô ấy"

"Em lại nghĩ người cô ấy muốn nhất là anh cơ " - Hạ Vy nháy mắt

Anh khẽ cười. Khuôn mặt đỏ dần. Không nói gì nữa.

__________

Mình up trước 2 chap, chiều về sẽ tiếp tục up chap còn lại cho các bạn. Love ╯ε ╰

  Love ╯ε ╰

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[LoMy] Mỹ Mỹ, em mãi mãi là của riêng Kim Tử Long anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ