Sau khi Kim Tử Long sai Hạo Thiên đưa Thoại Mỹ về biệt thự Long Mỹ, có một tên đàn em chạy vào, hớt hải: "Lão đại, có một cô gái tự xưng Hạ Vy đòi gặp anh"
"Cho cô ấy vào đây"
Lát sau Hạ Vy vào, cô rất hoảng loạng khi dưới chân là 2 con cá mập đang bơi chỉ cách một lớp kính.
"Em đến đây làm gì?" - Lưu Tuấn nhanh nhảu hỏi
Hạ Vy hoàn toàn không để ý, đi thẳng một mạch đến chỗ Kim Tử Long, lớn tiếng hỏi: "Mỹ Mỹ đâu? Anh đã đưa cậu ấy đi đâu?"
Lưu Tuấn vội kéo tay cô lại: "Em ăn nói kiểu gì đấy"
Hạ Vy tức giận gạt tay anh ra: "Kiểu gì ư? Tôi còn chưa nói đến anh. 2 người đã quay chúng tôi vòng vòng rồi bây giờ còn hỏi à"
Nói rồi cô lại quay sang nhìn chằm chằm vào Kim Tử Long: "Tôi hỏi anh Mỹ Mỹ đâu?"
Kim Tử Long lúc này mới đứng dậy: "Yên tâm, cô ấy đang rất an toàn"
Hạ Vy gào lên: "An toàn ư? Ở trong tay một kẻ sát nhân máu lạnh như anh mà bảo là an toàn? Tôi muốn gặp cậu ấy"
"Em nghĩ tôi sẽ cho em đi gặp cô ấy ư? Chuyện em dám đưa cô ấy đi trốn tôi vẫn còn chưa hỏi tội em" - Kim Tử Long gằn giọng
"Anh..." - Hạ Vy đưa tay lên định tát anh, ngay lập tức đã bị anh tóm lấy tay, đẩy cô sang một bên, làm rơi ra một tờ giấy
Anh chậm rãi nhặt lên và đọc.
Lưu Tuấn chạy đến đỡ Hạ Vy dậy thì bị cô gạt tay ra, cô đứng bật dậy, lớn tiếng: "Trả lại cho tôi"
Kim Tử Long liếc đọc thì bỗng cau mày lại, ngước lên hỏi: "Em bằng tuổi Tiểu Mỹ à?"
"Không liên quan đến anh, trả đây"
"Mau trả lời" - anh quát lên khiến Hạ Vy giật mình
"Đúng, thì sao?"
"Không phải Tiểu Mỹ là chị họ của em ư?"
"Ai nói? Tôi và cậu ấy không có bà con"
"Thế sao lại gọi Từ tiên sinh là chú?"
"Anh nhiều lời quá rồi đấy! Tôi là được Từ gia nhận nuôi từ nhỏ được chưa, mau trả đây"
Kim Tử Long trầm ngâm một lúc, lại liếc nhìn tiếp.
Cái gì? Cô ta thuộc nhóm máu ABRH+ ư? Sao có thể?
Đang bàng hoàng thì tờ giấy trong tay anh đã bị Hạ Vy giật lấy.
"Nếu anh không cho tôi gặp Mỹ Mỹ, được thôi. Tôi sẽ tự mình đi tìm cậu ấy"
Nói rồi Hạ Vy nhanh chóng quay lưng đi.
"Đứng lại" - anh ra lệnh
Hạ Vy dừng bước.
"Tôi có chuyện muốn hỏi em" - Kim Tử Long tiến gần tới
"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời anh"
"Nếu em chịu trả lời, tôi sẽ dẫn em đi gặp Tiểu Mỹ"
Hạ Vy nghe vậy thì mắt liền sáng rỡ: "Thật không?"
Lưu Tuấn đứng gần đó bật cười nói: "Lão đại chưa bao giờ thất hứa"
Hạ Vy không nói gì chỉ liếc nhìn Lưu Tuấn bằng nửa con mắt.
"Em nói em được Từ gia nhận nuôi? Nói rõ hơn đi"
"Tôi được kể lại là một ngày nọ, phu nhân của Từ Gia - thiếm Tú Quyên đã bế một đứa bé gái 2 tuổi về nhà, bà ấy nói là đã nhận nuôi vì ba mẹ của nó chẳng may bị tai nạn qua đời. Đứa bé mồ côi đó là tôi. Mọi chuyện chỉ có vậy. Họ đã nuôi dưỡng và cho tôi đi du học ở Pháp. Cả chú và thiếm đều đối xử với tôi như con ruột của họ, những gì Mỹ Mỹ có tôi cũng có, hai chúng tôi từ nhỏ đã rất thân thiết"
"Không đúng!" - Kim Tử Long đứng bật dậy lớn tiếng nói
Hạ Vy thoáng giật mình nhưng cũng đáp lại: "Anh hung dữ gì chứ? Anh hỏi thì tôi nói sự thật thôi"
"Sự thật ư? Được, anh sẽ nói sự thật cho em nghe"
Kim Tử Long bước đến bên Hạ Vy và nói: "Những gì bà ta nói hoàn toàn là bịa đặt. Bà ta không hề nhận em về nuôi. Mà chính bắt em về. Hơn nữa ba mẹ em không hề bị tai nạn mà chết, mà là bị ám sát"
Hạ Vy mở to mắt, ấp úng: "Anh đang nói điên cái gì vậy? Dựa vào đâu tôi phải tin một kẻ sát nhân là anh? Thiếm Tú Quyên là một người rất tốt, nhất định không có chuyện đó. Hơn nữa anh lại là hung thủ giết chết thiếm ấy, bây giờ anh muốn nói gì mà chẳng được cơ chứ?" - Hạ Vy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói
"Dĩ nhiên nếu như anh chỉ nói vậy thì không thể làm em tin được. Chắc em đang nghĩ anh là ai mà lại rõ tường tận như vậy, đúng không?"
Hạ Vy nhếch mép: "Anh cũng thông minh đấy"
"Được. Vậy em hãy nghe cho kĩ đây. 20 năm về trước có một vụ tai nạn giao thông làm chết 2 người trong một gia đình, 2 đứa con của họ, bé trai thì bị ngất, bé gái thì bị hung thủ bắt đi. Vụ án đó cuối cùng bị chốt lại là tai nạn. Hung thủ đã nghĩ có đến 3 người chết nhưng không ngờ đứa bé trai 5 tuổi vẫn còn sống và còn được một người đàn ông đem về nuôi. Thằng bé đó là anh, cô bé bị bắt kia không ai khác chính là em"
Hạ Vy nghe xong tinh thần liền trở nên hoảng loạn, Lưu Tuấn phải đứng kế bên cho cô tựa vào. Phải một lúc lâu sau Hạ Vy mới lấy lại bình tĩnh.
"Ý anh...ý anh là thiếm Tú Quyên là kẻ giết chết ba mẹ tôi?"
"Không... là ba mẹ chúng ta" - Kim Tử Long quả quyết
"Không thể nào, làm sao tôi có thể tin những lời anh nói?"
Kim Tử Long bước đến, giật tờ giấy trong tay cô và nói: "Đây chính là bằng chứng. Nhóm máu ABRH+ là một nhóm máu hiếm, cả thành phố S chỉ có gia đình chúng ta là thuộc nhóm máu này. Lúc nhỏ ba phải liên tục đi hiến máu vì sợ nếu lỡ em hay anh bị thương thì còn có để cứu chữa. Ba mẹ đã chết, vốn nghĩ chỉ còn mình anh, nhưng không ngờ bây giờ lại tìm thấy em"
"Nhưng, nhưng lí do gì thiếm ấy lại phải làm vậy?"
"Nếu em muốn biết, cùng anh đi gặp một người"
__________
BẠN ĐANG ĐỌC
[LoMy] Mỹ Mỹ, em mãi mãi là của riêng Kim Tử Long anh!
FanficSẮC - SỦNG -TỔNG TÀI - HẮC ĐẠO - Nàng: Từ Thoại Mỹ, 21t, tiểu thư độc nhất của Từ gia, một trong tứ Đại gia tộc Từ - Kim - Trang - Lý của thành phố S, con gái rượu của Từ Minh Đường - ông trùm giới kim cương. Chẳng ai không biết ông cưng chiều đứa...