Lại một đêm nữa trôi qua...
Đã một tuần nay không đêm nào anh ngủ ngon.
Mọi sinh hoạt thường ngày đều diễn ra ở phòng VIP của bệnh viện. Anh không hề rời cô nửa bước. Nói đúng hơn là không yên tâm để cô lại một mình. Dù ngoài cửa lúc nào cũng có 2 vệ sĩ của Long Ứng do Lưu Tuấn cử sang.
Sáng.
Bác sĩ Harry và y tá vào phòng, kiểm tra cho cô.
Anh ở ngoài hành lang liên tục đi qua đi lại, không giấu được nét mặt lo lắng. Sao mà không lo cho được, khi đã hơn một tuần, nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại dù bác sĩ nói cuộc phẫu thuật rất thành công.
Cửa mở.
Anh vội bước đến, sốt sắng hỏi: "Sao rồi, có tiến triển không?"
Bác sĩ Harry lắc đầu. Vẻ mặt Kim Tử Long chùng xuống, đầy sự thất vọng.
"Khỉ thật!!! Chẳng phải đã nói cuộc phẫu thuật rất thành công sao? Sao cô ấy vẫn chưa tỉnh?" - anh nghiến răng, nắm chặt cổ áo của vị bác sĩ xấu số.
Ông ta sợ hãi: "Ki..m Tổn..g, anh bình tĩnh đã!"
Lúc này, Kim Tử Long mới buông tay ra.
"Đúng là cuộc phẫu thuật đã thành công. Nhưng cơ thể mỗi người khác nhau. Tôi không thể nói chính xác khi nào Từ tiểu thư mới tỉnh lại" - bác sĩ Harry nhẹ nhàng nói
"Vậy phải đợi khoảng bao lâu nữa" - Kim Tử Long lúc này mới bình tĩnh lại
"Có thể là ngày mai, ngày kia, 1 tuần hoặc là vài tháng"
Ánh mắt Kim Tử Long tối sầm lại.
Bác sĩ Harry vỗ vai anh, nói: "Để giúp Từ tiểu thư mau chóng tỉnh lại, anh cần phải khơi gợi lại sự yêu đời trong con người cô ấy. Trước khi gặp tai nạn, có lẽ cô ấy vì quá đau buồn nên đã mất đi ý thức về sự sống"
Từng lời nói của vị bác sĩ kia như ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Là anh, tất cả là do anh. Vì muốn làm cô tức giận để cô không tìm anh nữa mà anh đã cố tình thân mật với ả Kelly ngay trước mặt cô. Anh đâu biết, lúc đó anh làm tim cô tan nát, chỉ muốn lao nhanh ra khỏi bữa tiệc, bất chấp việc băng qua đường mà không quan sát. Bây giờ anh có kêu trời, trời cũng không thấu.
Lặng lẽ bước vào căn phòng, nhìn cô nằm bất động trên giường, tay anh vô thức siết chặt lại.
Là anh đang giận sao?
Nhưng anh đang giận ai kia chứ? Khi chính anh mới là kẻ gây ra bao bi kịch cho cô. Tên tài xế đã bị anh cho người giết chết, vậy còn anh? Kẻ khởi nguồn cho tấn bi kịch này, sẽ bị như thế nào?
Anh khẽ bước đến giường, quỳ xuống, cầm lấy bàn tay đang chi chít kim tiêm của cô, thốt những câu hết sức nhẹ nhàng, ẩn chứa đầy sự ân hận: "Mỹ Mỹ, là em đang trừng phạt anh đúng không? Em muốn anh phải đau khổ như vậy mới được ư? Anh xin em, ngàn lần xin em. Mau tỉnh lại có được không? Chẳng phải em luôn muốn theo đuổi anh sao? Được rồi, không cần nữa. Bây giờ Kim Tử Long anh đã là của em, của mình Từ Thoại Mỹ em"
Vừa dứt lời, nước mắt anh cũng rơi. Kim Tử Long anh - Kim Tổng lừng danh của Kim Thị - lão đại lẫy lừng của bang phái Long Ứng vang danh khắp năm châu - bây giờ lại đang quỳ khóc trước một người con gái. Có nằm mơ cũng chẳng ai dám tin một tên tổng tài coi phụ nữ như cỏ bên đường như anh lại có ngày phải như vậy. Nhưng anh nào để tâm đến. Với anh lúc này, chỉ cần cô tỉnh dậy, có lấy đi tất cả của anh, anh cũng sẵn sàng.
Khẽ lau vội những giọt nước mắt lụy tình. Anh nắm chặt tay cô hơn. Đặt lên đó một nụ hôn mang đầy sự ngọt ngào và trân trọng. Để yên như vậy một lúc lâu, nước mắt vừa được lau vội lại từng giọt rơi xuống, làm ướt cả bàn tay cô.
Bất chợt, trong vô thức, anh cảm nhận được sự động đậy của các ngón tay cô. Khẽ quẹt vội những giọt nước mắt vẫn đang rơi, anh đứng bật dậy tiến sát vào mặt cô, dồn dập nói: "Mỹ Mỹ, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi. Mau! Mở mắt nhìn anh đi"
Đúng lúc này, Hạ Vy cũng vừa vào tới cửa. Nghe tiếng Kim Tử Long, cô ập vào, chạy nhanh đến bên giường.
"NHANH GỌI BÁC SĨ" - Kim Tử Long quay sang hét ầm lên
__________
Một lúc sau...
Cửa phòng mở, bác sĩ bước ra.
Kim Tử Long và Hạ Vy lao nhanh đến, đồng thanh: "Cô ấy sao rồi?"
"Từ tiểu thư đã tỉnh lại. Chúc mừng Kim tổng" - bác sĩ Harry cười rạng rỡ.
Chẳng kịp nói lời nào. Kim Tử Long cùng Hạ Vy lao nhanh vào, bước đến bên giường.
Lúc này Thoại Mỹ đang dần mở mắt. Cô khẽ nheo lại khi gặp ánh sáng. Vì đã ngủ một giấc dài. 2 khuôn mặt của một cặp nam nữ dần hiện lên trước mắt cô.
"Mỹ Mỹ, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi" - Hạ Vy lên tiếng trước, không giấu được nét mừng rỡ.
Thoại Mỹ khẽ mỉm cười, thốt lên từng chữ một cách khá nặng nhọc: "Ừ, hình như tớ ngủ lâu quá rồi nhỉ"
Nói rồi, cô quay sang nhìn Kim Tử Long, chăm chú một lúc, rồi lại quay qua Hạ Vy, vô tình thốt lên: "Anh này là?"
__________
Aigooo~ cuối cùng Mỹ Mỹ cũng tỉnh rồi, nhưng hình như có gì đó sai sai...???
BẠN ĐANG ĐỌC
[LoMy] Mỹ Mỹ, em mãi mãi là của riêng Kim Tử Long anh!
FanficSẮC - SỦNG -TỔNG TÀI - HẮC ĐẠO - Nàng: Từ Thoại Mỹ, 21t, tiểu thư độc nhất của Từ gia, một trong tứ Đại gia tộc Từ - Kim - Trang - Lý của thành phố S, con gái rượu của Từ Minh Đường - ông trùm giới kim cương. Chẳng ai không biết ông cưng chiều đứa...