Chap 7 _ Chocolate nóng và trà I

785 55 0
                                    

"Trong cuộc sống, bạn nhất định sẽ gặp một người. Anh ấy phá vỡ nguyên tắc của bạn, thay đổi thói quen và trở thành ngoại lệ của bạn."

                                       ***

- Tôi thấy em có vẻ rất thích trà nhỉ? _ Jimin nhìn cô gái đang bưng tách trà thổi thổi trước mặt, nhíu mày khó hiểu.

- Hửm...? _ Cô gái đó ngừng lại, ngước lên nhìn anh.

- Tôi nghĩ mấy cô gái 20 bây giờ toàn thích mấy thứ ngọt ngào, nhưng có lẽ em là trường hợp đặc biệt. _ Môi anh khẽ cong lên.

- Em không nghĩ nó sẽ là thứ gì quái dị đâu... nhỉ?_ Cô hơi khó chịu. Trước giờ chưa có ai bắt bẻ sở thích của cô. Nhưng cô vẫn là lịch sự cười gượng.

- Ha ha, phải . Nhưng hôm nay hãy thử một thứ khác đi._ Anh chống tay lên bàn nhìn cô.

-...

- Cho tôi một ly chocolate nóng.

[ 7 giờ sáng ở quán Hana Coffee ]

Một quán cà phê rộng rãi và thoáng mát. Quán được thiết kế với những tấm kính lớn bao quanh làm tường , là nơi phù hợp nhất để đến vào buổi sáng sớm, nơi có thể cảm nhận rõ ràng những tia nắng mặt trời ấm áp tán xạ trên da thịt.

Chaeyoung và Taehyung đứng trước cửa quán. Chaeng đã thức trắng cả đêm để nghĩ xem ngày hẹn hò đầu tiên của hai người nên chọn nơi nào cho phù hợp mà lại an toàn.

- Đây là quán của mẹ Jisoo unnie. Tối qua mình đã nhờ chỉ gọi điện báo là chúng ta sẽ đến. Và dì đã nói hôm nay sẽ đóng cửa để tiếp chúng ta luôn !!_ Chaeyoung vừa đẩy cánh cửa vừa hào hứng khoe với anh.

- Wa Chaeng của mình giỏi thế ! Thế hôm nay chỉ có chúng ta thôi ?!? _ Anh nắm tay cô, lòng tràn ngập hân hoan. Nếu biết ở bên cô hạnh phúc như này, anh nhất định sẽ bỏ mặc tất cả mà nói trước lời yêu.

- Phải ! Chỉ có hai chúng t...

Chaeyoung cười híp mắt nhìn vào trong quán, và... ở đó đã ngồi sẵn một đôi nam nữ, còn cười nói ngại ngùng. Cô hơi ngạc nhiên, nhíu mày cố nhìn kĩ. Là ai . Ai lại to gan như vậy !

- Pak...Park Jimin ?!?

- Park Jimin ?_ Cô nhất thời quên bén người bạn của bạn trai mình.

Jimin nghe có người gọi liền nhìn ra cửa. Thấy cậu bạn của anh đang hùng hồn lao đến. Anh giật mình bật dậy khỏi ghế.

- Tae...Taehyung cậu đến rồi..._ Cười cười.

- Jimin sao cậu lại ở đây ?

- Tớ...

- Hai người đến rồi à. Ngồi xuống đi. _ Jennie xoay người ra sau liếc nhìn Taehyung một cái, lạnh lùng lên tiếng.

- Jen...Jennie? _ Anh nhìn thấy cô, ngạc nhiên đến độ không thể đứng vững.

- Yah Jennie sao em lại ở đây ? _ Chaeyoung cũng chạy đến kéo Jennie quay mặt lại.

Lực kéo ở tay của bà chị khiến vai cô đau. Jennie nhíu đôi chân mày thanh mảnh. Cô không thích ồn ào. Nhưng giờ hai người này đang rất rất ồn ào.

- Chả phải hồi tối em đã nói là sẽ đi cùng sao ?

- Có sao...Chị...không nghe thấy.

Chaeyoung kéo cái ghế cạnh cô em, giữ lại vẻ điềm đạm mà ngồi xuống. Taehyung lúc này cũng đặt mông xuống chiếc ghế còn lại trước mặt cô, cạnh Jimin. Đôi tình nhân vừa bước vào dùng mắt nói chuyện với nhau. Taehyung nhếch mày một cái, Chaeyoung lại nheo mắt hai cái, đùn đẩy xem ai là người đặt câu hỏi có chút tế nhị cho hai con người kia. Cuối cùng, Chaeyoung chịu thua.

- Em... sao lại đi cùng cậu ta thế ? _ Cô đưa một tay lên che miệng, nói khẽ như thở.

Taehyung ngồi quan sát cũng khẽ nuốt nước bọt. Hồi hộp. Căng thẳng.

Chaeyoung hành động như thể Jimin không nghe thấy. Nhưng chị ấy quá lộ liễu rồi. Jennie sợ đến cô nhân viên đang pha nước ở đằng kia còn có thể đoán được là bà chị vừa nói gì, chứ đừng nói là người ở ngay trước mặt cô đây.

Cô liếc nhìn người con trai đang thấp thỏm trước mặt. Anh là tò mò xem cô sẽ trả lời thế nào, hay là chờ đợi xem cô sẽ nói dối ra sao. Jennie mấp máy hai cánh môi đỏ hồng, khoé môi nhết lên ranh mãnh.

- Chúng em đến đây để hẹn hò.

- Ẻhh ?!? _ Chaeyoung thật sự không tin.

- Hơ... Jiminie..._ Taehyung níu lấy vai áo Jimin, ngàn lần mong anh hãy lên tiếng.

Cô chóng cằm, mong chờ phản ứng của anh. Và đúng như những gì cô mong đợi, ánh mắt anh cụp xuống như cún con, và vành tai thì đỏ ửng. Jimin xấu hổ đặt hai tay lên đùi, những ngón tay nhỏ bé bắt đầu cọ sát với nhau, chảy đầy mồ hôi. Cô còn biết rõ nhịp thở của anh đang vô cùng gấp gáp.

Jennie bất giác phì cười, trong một giây mà không nhận ra, cô khi ở cạnh anh không cần phải giả vờ là người thế này, cố diễn là người thế kia. Là cô không nhận ra hay là cô cố tình chối bỏ, rằng ở cạnh anh thoải mái và bình yên, rằng cô chỉ cần là chính cô thôi cũng đủ để anh rung động rồi...

[hoàn] ★ bangpink • fanfiction ★ nghiệt duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ