Chap 17_ Phản bội.

475 34 4
                                    

Jennie bừng tỉnh trong studio vì toàn thân tê buốt và đau ê ẩm. Tối qua cô lại không về nhà. Đóng tài liệu chồng chất, cái nào cũng dang dở khiến cô chẳng đành lòng mà đánh một giấc ngon lành trên chiếc giường êm ái.

Cô đã thức tới khuya. Làm việc và làm việc. Bận đến nỗi quên cả nhớ anh. Cô không biết điều đó tốt hay là không tốt nữa.

Jennie đưa tay chộp lấy cái điện thoại. Cô nhìn vào mà hình sáng chói. Dòng chữ 3 am hiện lên to đùng, phía sau là ảnh một chàng trai với nụ cười đầy tinh nghịch đứng trước biển xanh, đưa tay về phía cô. Ảnh chụp ngược sáng, nhưng ánh mặt trời chói loá đó vẫn không thể giấu đi hình ảnh cô trong đáy mắt anh.

Người con trai đó chính là ánh sáng của cô, là hơi ấm của cô. Anh thôi thúc cô thay đổi, khiến cô muốn mình tốt đẹp hơn, xứng đáng hơn. Nhưng đã bao lâu rồi, cô không gặp anh, Park Jimin ?

Jennie nhấc máy gọi cho anh. Lần đầu tiên cô chủ động. Cô chợt nhận ra điều đó trong tiếng chuông đổ dài, thấy có lỗi vì luôn để anh là người phải chờ đợi. Và lần này anh đang trả đũa cô chăng ? Vì anh không nghe máy...

Cô gọi lại một lần nữa. Thêm một lần nữa. Mười lần và vẫn không thể nghe được tiếng nói của anh. Có điều gì đó khiến cô lo lắng. Thà rằng anh tắt máy, để cô nghĩ rằng anh đang bận rộn với lịch trình. Vì sao chuông điện thoại reo mà vẫn không một hồi âm ?

Jennie vứt cái điện thoại còn đang đổ chuông lên bàn, mặc vội quần áo và rời khỏi Studio. Cô bỏ luôn latop và ví tiền ở đó, lái xe lao nhanh đến kí túc xá của anh.

Mười phút thôi, có thể chỉ cần thấy anh đang ăn, đang ngủ, đang tập luyện, hay bất kì một hoạt động sinh hoạt nào khác, cô chỉ muốn chắc rằng anh vẫn ổn.

Có thể anh đang để chế độ rung nên không nghe thấy. Cũng có thể anh đãng trí bỏ quên điện thoại ở đâu đó.

Chắc là vậy. Chắc chắn là vậy.

Jennie cố trấn an chính mình, trong khi phía dưới, chân ga bị nhấn mạnh đến mức lún sâu vào trong.

Chiếc xe lao nhanh về phía trước. Nhanh đến mức cảnh vật hai bên chỉ còn là những lớp màu đơn sắc sượt dài, và trong đáy mắt Jennie giờ đây chỉ là một màu đen hỗn loạn ngổn ngang...

******

Seulgi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi.

Kì lạ, mới 3 giờ sáng.

Cô ta tốc chăn ra, bực bội chộp lấy cái điện thoại. Là điện thoại của anh. Chẳng cần check xem là ai gọi, cô ta đã vứt luôn nó và cốc nước gần đó, rồi lại êm ái quay trở về giường ngủ.

Chiếc giường này ấm thật. Ấm hơn giường của cô ta ở New Zealand. Có lẽ vì lâu rồi cô ta không ngủ với đàn ông, chỉ là ngủ thôi, không làm gì khác.

Seulgi lại nhớ đến tối qua, cô ta suýt chút nữa đã ăn được anh, nhưng anh lại làm cô ta tuột mood.

Jennie Jennie, miệng anh không ngừng lải nhải tên cô, một cách ngốc nghếch, cứ như cái tên đó đã được mặc định sẵn trong óc não anh, cứ như nhất định phải là cô, không được là ai khác.

[hoàn] ★ bangpink • fanfiction ★ nghiệt duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ