Chap 29_~ENDING~_

719 39 5
                                    


Buổi xế chiều, khách sạn đã được đặt sẵn từ trước, ăn uống nghỉ ngơi cũng xong xuôi, bây giờ là thời gian tự túc của mọi người. Lúc này Jennie và Jimin mới xách xe rời đi.

Chiếc xe dừng lại trước cửa một ngôi nhà hoang sơ và xập xệ, đến nỗi không ai muốn tin rằng trong nhà này còn có thể có người ở.

Jimin hoang mang nhìn mái nhà đã dở ra như muốn rơi xuống đất.

"Em chắc là chúng ta đến đúng địa chỉ chứ?"

"Em chắc mà ! Chúng ta vào thử đi."

Jennie tiến đến gần cánh cửa cũ kĩ và trơn nhợt đã phủ đầy rêu xanh. Cô chần chừ đẩy nhẹ cửa vào. Đập vào mắt cô là bóng dáng gầy guộc và trắng nhợt của cô gái ngồi chui rút trong góc tường. Cô ấy lạnh lẽo ôm lấy đôi vai đang run lên nhè nhẹ, ánh mắt láo liên như người điên, tựa như muốn sợ hãi với mọi điều diễn ra trước mắt.

Jennie bước từng bước đến gần cô ta, bước chân cô run lên vì sợ hãi. Cô sợ sự tối tâm và hiu quạnh bên trong căn nhà, càng sợ hơn bầu không khí lạnh gai người và đôi mắt đỏ ngầu cứ nhìn chầm chầm vào cô.

Đôi mắt đó, giống như trong giấc mơ...

Jennie càng thấy run sợ. Bỗng khẽ bên tai cô vang lên tiếng nói.

"Jennie..."

Jennie giật mình quay lại, vẫn thất thần khi nhìn thấy anh dịu dàng đan bàn tay vào tay cô.

"Ra sau anh này."

Jimin kéo nhẹ cô ra sau lưng anh rồi đường hoàng bước tới. Bấy giờ, Jennie mới nhận ra, cô không ở một mình.

Có lẽ hơi hoang đường nhưng Jennie đã quen với việc sống một mình như thế.

Tự mình làm tất cả mọi việc. Tự vui rồi tự thưởng. Gồng mình mạnh mẽ mà vượt qua nỗi sợ, giống như cái cách cô đã từng một mình khóc thút thít vào cái đêm trời chớp lạch ở New Zealand...

Nhưng giờ thì không như thế nữa.

Cô im lặng nhìn đôi tay mình nằm gọn trong tay anh, ấm áp như nó sẽ mãi được bao bọc. Rồi ánh mắt cô lướt xuống nhìn đôi chân mình bước đi từng nhịp theo dấu chân anh, an toàn đến nỗi cô chẳng cần nhìn về phía trước.

Và sau này sẽ mãi là như thế...

Jennie khẽ mỉm cười...

Không còn điều gì có thể chia cắt chúng ta được nữa...

Mãi suy nghĩ vẩn vơ, anh đứng lại lúc nào cô cũng không hay biết.

Jimin siếc chặc tay cô đứng trước cô gái đang ngồi bệt dưới sàn, bàn tay anh cũng đang run lên nhè nhẹ.

Cô gái đó nghiêng đầu nhìn hai người.

"Em chắc đây là người quen chứ ?"

[hoàn] ★ bangpink • fanfiction ★ nghiệt duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ