...
........
.................Trong phòng chờ sau sân khấu, căn phòng tuy rộng thật nhưng chung quanh để lĩnh kĩnh đồ đạc, thế nên bảy người chỉ có thể tập trung lại một chỗ mà nghỉ ngơi.
Bầu không khí giữa người với người hiếm khi lại nặng trịch và u ám thế này, chốc chốc lại nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt đầy mệt mỏi. Sáu người lơ đãng, tay mân mê chiếc điện thoại nhưng ánh mắt vẫn không ngừng đào xới về phía anh, ai cũng ôm một nỗi lo lắng và thắc mắc lên người Jimin, người vẫn ngồi bật vô âm tín từ đầu đến giờ.
Namjoon với tư cách là một người anh trai, không thể ngó lơ đành lên tiếng đánh động. Anh úp chiếc điện thoại xuống bàn, rướn người lên nhìn Jimin.
"Jimin, lúc nãy...nói thật anh không thể hiểu...em đang làm cái gì vậy hả ?"
Như một đòn thủ phủ, năm người còn lại đều dẹp hết tất cả hoạt động sang một bên, chầm chầm nhìn vào Jimin, đôi mày khẽ nhíu lại lo nghĩ.
Jimin nghe thấy cũng như không nghe thấy. Trong óc não anh giờ đây chỉ có hình ảnh cô giữa biển người đó, chân thực đến mức anh muốn tin rằng từng ngón tay, da thịt cô từ từ tan biến như cát bụi mà nhẹ nhàng bay vào không trung, hoà tan vào lòng phổi họ cũng đều là sự thật. Cứ như đến thượng đế cũng không chập thuận cho tình cảm bé nhỏ này của anh, cứ như bất cứ khi nào cô đến tìm anh cũng đều bị ông ta xoá đi dấu vết như vậy.
Jimin ôm lấy mái đầu đã ê ẩm mồ hôi. Hai cánh tay siếc mạnh và chà sát lên đôi gò mà nóng rát, cố ngăn cho những giọt nước mắt yếu đuối không nên có trên khoé mi của một người đàn ông không lăn dài. Chỉ là càng gắn sức quên cô, trái tim càng bất lực mềm yếu. Anh đau, trái tim anh đau đến mức anh nghĩ mình đang dần chết đi, và vào giây phút cuối cùng nó đang cho anh cơ hội để hốp từng ngụm không khí thô vào lòng ngực vốn đã đầy những mảng chấp vá thảm thương.
Bộ dạng tức tưởi tan thương của Jimin khiến không khí xung quanh như bùng nổ, ai nấy đều vô cùng hoảng loạn. Taehyung từ phía xa lao thẳng đến Jimin tựa đầu anh vào lòng ngực vỗ về, trong lòng như đau lên quặn thắc. Tae nhăn mày nhìn Namjoon, ánh mắt có vài tia trách khứ.
"Chuyện này cứ để sau đi có được không !"
"Anh...Jimin à...Em đừng như vậy chứ..."
Namjoon lúng túng tay run run đẩy nhẹ vào cậu em, mặt ngước lên nhìn mọi người như một ánh mắt cầu cứu. Anh không cầu cứu cho chính mình, anh mong có ai đó có thể cứu lấy linh hồn đáng thương của cậu em trai bé nhỏ của anh, chỉ xin duy một vết thương sâu thẳm nơi đáy con tim cậu hãy thôi đừng đau nữa, đừng dày vò thân xác ấy thêm nữa, cũng đã qua hai năm rồi còn gì.
Jimin vẫn cứ quằn quại một lúc lâu. Đến khi yên ắng cũng là lúc nước mắt đã cạn, tâm can kiệt quệ và thân xác hao mòn đi trông thấy. Anh nằm yên bất động trên chiếc ghế dài, đôi mắt sưng lên mở cũng như nhắm, sống cũng như đang thoi thóp chờ chết mà thôi.
Mọi người đều nhìn anh, và cả bọn sởn tóc gáy khi nhìn thấy nụ cười thoáng tắt của anh.
Jimin đột nhiên cười lớn một tiếng như một tiếng xé vào không gian tĩnh mịch. Sau đó lại lấy tay che đi nửa khuôn mặt đang nhăn nhún đau đớn, từ khoé mắt bên kia lộ rõ một giọt nước mắt lại lăn dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hoàn] ★ bangpink • fanfiction ★ nghiệt duyên
General Fiction;;,làm một người nổi tiếng không dễ dàng đâu anh. anh sẽ có được nhiều thứ, cũng đồng nghĩa với việc phải trả giá cho chúng. rốt cuộc thì, mối lương duyên của chúng ta cũng chỉ là một đơn vị tiền tệ dùng để đánh cược cho cái danh vọng quá đắt của an...