#extra 1: vrosé (H+)

823 30 8
                                    

Lớp kính dày bị phủ lên một màn sương mỏng li ti như cát trắng, bên ngoài nhiệt độ đã hạ xuống thành âm, có lẽ phải lạnh đến thấu xương. Taehyung đứng trong căn phòng ấm và tiếng nhạc sâu lắng văng vẳng bên tai, đưa mắt nhìn ra con đường tấp nập sớm đã phủ đầy tuyết trắng, bỗng đôi ngươi anh lay động, bóng lưng cô gái nhỏ di chuyển chậm rãi giữa dòng người khiến nhịp đập trong anh tăng lên từng bậc. Khoảng thời gian xa nhau không phải là ngắn, nhưng anh nghĩ nó cũng đủ dài để mình cảm thấy ổn hơn khi ở một mình. Nhưng có lẽ anh sai rồi, làm sao anh có thể chịu đựng nổi sự cô đơn đang cào xét tim anh khi anh đang đối mặt với cô, nhưng bản thân lại không thể giữ cô bên cạnh. Ngày xưa, Taehyung cũng đã từng không giữ, nhưng liệu bây giờ anh có còn bỏ lỡ cô một lần nữa không.

Câu trả lời là, không.

Taehyung trong tích tắt đã lao xuống cầu thang bộ và bước ra ngoài trời tuyết, lại trong tích tắt tìm thấy cô giữa dòng người. Taehyung chạy đến nắm lấy cánh tay cô, xoay người cô lại, cô gái bị doạ đến giật phắt người mở to đôi mắt đen trong trẻo.

"Taehyung ?"

"Chaeyoung à..."

"Hửm ? Sao anh lại ở đây ? Sao lại ở đây được ?"

"Nhà anh, ngay sát đây. Anh đã thấy em qua cửa sổ từ tầng hai."

Cô có vẻ né tránh, đôi mắt e dè thu lại mỗi khi anh cố nhìn vào mắt cô, phải chăng cô đang cố trốn tránh anh, là cô không muốn nhìn thấy anh ?

Nhưng anh tuyệt đối sẽ không để cô đi lần nữa.

Taehyung nhỏ giọng lên tiếng, nhưng đủ để cô nghe thấy.

"Chúng ta có thể nói chuyện không ?"

Cô vẫn im lặng, đôi mắt cụp xuống mãi nhìn mông lung vào mặt đất.

Không cho cô cơ hội để từ chối, Taehyung cầm tay kéo cô vào nhà, thế nhưng đi được vài bước thì bị cô ghì lại phủi tay ra.

"Có gì anh cứ nói ở đây đi."

Anh nhíu mày đau lòng nhìn cô. "Nhưng ngoài này lạnh lắm, chỉ vào nhà một chút thôi, có được không ?"

Ánh mắt cô vẫn không hề lay chuyển.

"Đâu có lạnh."

Cô không lạnh vì đã có lớp áo dày khoác trên người, còn anh...có lẽ vì lúc nãy gấp rút từ trong nhà chạy ra nên trên người chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo hoodie dài và quần kaki đen mỏng phong phanh, cô đưa mắt nhìn, thấy bàn tay anh run lên bên trong túi áo, lòng có chút mủi, nhưng vẫn là không nên để thời gian kéo dài quá lâu.

Vậy mà...lúc này tuyết lại bắt đầu rơi. Taehyung nhìn thấy vội đưa tay che đi cái đỉnh đầu của cô, trong khi mái tóc anh đã dính đầy những hạt tuyết.

Anh không nên làm như vậy với một người đã cũ, vì cô sẽ phải làm sao nếu trái tim này rung động vì anh một lần nữa.

Anh có biết cô đã cố thế nào mới có thể quên được anh không, anh đâu biết để có thể thản nhiên mà nói ra những lời đau lòng như thế với anh, cô đã phải tập hận anh cả một thời gian dài. Nhưng không ngờ mọi nỗ lực của cô lại bị anh đạp đổ chỉ trong vòng vài phút gặp lại.

"Tuyết rơi rồi, không thấy sao ?"

Cô cau mày, lòng bực dọc vì anh ngốc đến nỗi mãi đứng giữa trời tuyết như thế, lúc này dường như trên phố chỉ còn hai người, thế mà anh vẫn không chịu hiểu.

Cô cau mày chặc hơn, đẩy mạnh anh ra nạt lớn.

"Vào nhà !"

Cô bước nhanh đi, để lại ai đó đứng đơ người, một lúc sau mới hiểu ra mà cười tắm tắt chạy lăn tăn vào nhà.

"Sữa đào của em."

Taehyung đặt ly sữa lên bàn rồi bất chợt khựng lại, lại là thói quen cũ, đâu biết cô có đổi sở thích hay chưa, nghĩ vậy, anh ngập ngừng bưng ly sữa lên, môi mấp máy.

"Để anh lấy nước lọc cho em."

"Không cần đâu...em vẫn thích."

Chaeyoung giữ lấy chiếc ly trên tay anh, từ từ đặt nhẹ xuống bàn, đôi môi như có như không khẽ mỉm cười.

Anh từ tốn ngồi xuống đối diện cô, lòng bối rối cố tìm chuyện để nói, một câu chuyện thật thú vị, nhưng quan trọng là phải thật dài, dài rất dài để cô ở lại đây lâu hơn một chút.

Mãi suy nghĩ, anh không biết là cô đang nhìn anh phí cười.

"Em có thể tham quan nhà anh không ?"

Cô nói, mày đẹp nhướn lên nhìn anh, anh thẫn người một chút rồi cẩn thận gật đầu.

Anh dẫn cô lên lầu, vào phòng anh, vì đấy là nơi anh vẫn còn để hình hai người trên bàn làm việc, anh muốn cô biết anh vẫn còn yêu và nhớ cô rất nhiều.

Chaeyoung đi từng bước, ánh mắt lướt qua từng ngõ ngách, anh đi theo sau cô, trái tim không khỏi thổn thức vì vẻ đẹp nữ thần và mùi hương thân quen thoang thoảng phản phất.

Anh thấy cô cầm khung hình của anh và cô lên ngắm nghía một hồi lâu, anh tưởng cô sẽ lạnh lùng mà lướt qua chúng, nhưng không, Chaeyoung của anh đang cười, nụ cười dịu dàng khiến lòng anh cảm thấy như có nắng trong tim, cô vẫn là cô như ngày nào, vẫn là cô gái của anh, điều đó khiến anh chỉ muốn ôm cô vào lòng mà quên hết đi quá khứ.

Trái tim anh đang thúc dục anh, anh không thể chờ đợi thêm nữa, anh chỉ mướn giữ chặc cô đến khi còn có thể.

Taehyung từ phía sau bước nhanh đến, đôi tay lớn ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé đặt đôi môi của mình lên môi cô, từng bước chân áp sát cô vào tường.

Taehyung giữ chặc tay cô ép cô vào bức tường ấm nóng, đợi lúc cô không đề phòng mà nhanh chóng chiếm lấy đôi môi mềm mại. Chaeyoung thất khinh người vùng vẫy, nhưng càng quấy tay anh lại càng siếc chặc, sợ có khi hai cổ tay cô đang rỉ máu ra tê buốt.

Anh dùng môi để cảm nhận từng tế bào da môi mịn màng của cô, dùng răng để kiềm hãm cô trong sự đau đớn không thể kháng cự. Đến lúc này, chiếc lưỡi của anh đang dần tiến vào sâu trong vòm họng, Chaeyoung giật mình cắn mạnh vào môi đẩy anh ngã lăn lóc xuống sàn.

Đáng lẽ lúc này cô nên bỏ chạy, chạy đi rồi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, nhưng cô lại không muốn, trái tim cô không cho phép, nó bây giờ đang như lửa đốt lên vì anh, lại đang tự trách bản thân mình vừa làm anh đau đến vậy.

Chaeyoung run lên tiến lại gần chàng trai đang ngồi đau đớn dưới sàn nhà, nước mắt cô chảy ròng không thể kiềm chế. Có lẽ anh đau lòng nhiều hơn là đau vì cú ngã.

Cô đưa tay ôm lấy gương mặt đang mếu máo khóc như trẻ con của anh, giọng nhỏ vang lên bên tai.

"Anh ơi... em xin lỗi, đừng khóc nữa."

/còn/

[hoàn] ★ bangpink • fanfiction ★ nghiệt duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ