Chap 20_ Buông tay.

480 45 10
                                    

"Jimin ! Anh có thể thanh thản như vậy sao ? Anh căn bản đúng là đồ tồi !"

Jungkook tức giận ném chiếc mũ trên tay bay thẳng về phía Jimin, chẳng nói chẳng rằng liền lao đến túm lấy cổ áo anh, đôi mắt đỏ ngầu và gân xanh nổi lên cuồn cuộn.

Jimin hoảng hồn nhìn vào đôi mắt đen kịt của cậu, anh vẫn mở to đôi ngươi ngơ ngác không rõ ngọ ngành.

"Jungkook ? Có...chuyện gì sao ?"

Jungkook càng siết chặc lấy anh, tiến sát lại gần, hai hàm răng nghiến lên ken két.

"Anh là không biết, hay là giả vờ không biết ?"

"Anh..."

Nhìn dáng vẻ ngu ngơ của Jimin, cậu chỉ tiếc mình không thể đấm vào mặt anh ngay lúc này. Cậu vừa trở về từ bệnh viện, vừa chứng kiến bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu và lắc nhẹ đầu, cậu còn có thể cảm thấy gì ngoài căm hận anh hơn bao giờ hết.

Jungkook không ngừng đổ lỗi cho anh. Phải. Tất cả là tại anh. Đáng lẽ anh nên biết rằng, anh quan trọng như thế nào trong trái tim cô. Đáng lẽ anh nên biết rằng, vì anh, đến một chỗ nhỏ dành cho cậu, Jennie cũng không bằng lòng.

Rõ ràng Jennie biết đối với cậu cô không đơn giản chỉ là một người chị. Rõ ràng Jimin đã nhìn thấy đôi mắt sáng rực một màu hồng mỗi khi cậu nói về cô.

Nhưng anh có mà không biết trân trọng.

Anh không đáng.

Câu nói đó cứ nhắc đi nhắc lại trong đầu cậu. Chính nó đã khiến cậu không thể kiềm chế cơn thịnh nộ đang bộc phát phừng phừng trong lòng ngực.

Đôi mắt cậu đỏ như nó sắp có thể khóc thành máu tươi, thẫn thờ thả tay để anh ngồi phịch xuống sàn.

Cậu nhớ đến ánh mắt của cô, ánh mắt nhu mì và tràn đầy hạnh phúc. Cậu hỏi cô đối với cô, anh là gì.

Khoé môi cô không ngần ngại mà nhết lên.

"Umh... Khó nói lắm. Nhưng nếu trên đời có một thứ gì đó còn nhiều hơn cả yêu, đó chính là anh ấy."

Ánh mắt chắc chắn đó đã từng khiến cậu tin rằng, nếu ở bên anh, cô sẽ mãi mãi được hạnh phúc. Nên cậu đã lặng lẽ buông tay, cứ ngỡ đâu như thế sẽ là tốt cho cô.

Nhưng không, chính anh ta đã phá huỷ tất cả.

Jungkook liếc nhìn anh một cái rồi nhết mép đau thương.

"Anh, không nên biết thì hơn."

—————

Chaeyoung ngồi cạnh Jennie, đưa mắt nhìn ra ngoài thế giới. Tầm mắt của cô bị bó buộc trong một khuôn khổ là tấm kính cửa sổ nhỏ hẹp, khiến cô không thể thoả thích chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đất trời.

[hoàn] ★ bangpink • fanfiction ★ nghiệt duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ