Chap 27_ Tha thứ.

629 31 4
                                    

Đang nhắm mắt yên ắng, Jennie bỗng rùng mình vì làn hơi lạnh từ đâu phả ra sau gáy. Một cảm giác đau đầu lại ập tới, cô cố nhíu mày điều chỉnh lại não bộ đang quay cuồng như vũ bão, theo lẽ tự nhiên mà hé mắt ra.

Jennie giật mình vì khung cảnh hoang vu lạnh vắng xung quanh. Cô đang đứng giữa một con phố nhỏ với những mái nhà lấp xấp tồi tàn. Jennie không tin đây là thực, cô lắc mạnh đầu chỉ mong mình có thể bừng tỉnh khỏi cơn mơ, nhưng không, mở mắt ra, và cô vẫn ở đây, một mình như vậy.

Jennie ôm lấy hai vai xoa xoa giữ chút hơi ấm, ngại ngần cất từng bước từng bước chân về phía trước.

Tiếng bước chân cô vang lên từng nhịp, rồi bỗng từ đâu hàng ngàn tiếng bước chân khác chồng lên nhau, cả tiếng gầm rú, gậy gộc, và rõ nhất là tiếng khóc.

Jennie hoảng hốt đứng nép vào bên tường khi thấy đám người đó chạy đến.

Cô nghe thấy một cô gái, cô ấy khóc thật nhiều, cầu xin thật nhiều. Cô nghe thấy tiếng quát của tên đầu đàn, hắn ta nói gì đó về tiền nợ. Rồi đến tiếng gậy gộc đập vào nhau, cả tiếng gầm lên đau đớn của người đàn ông đi cùng cô gái đó.

Jennie không dám ngoái đầu nhìn, hai tay hai chân cô đã run đến mức không đứng vững nữa rồi.

Phịch.

Người đàn ông ngã khuỵ xuống, với cái đầu đẫm máu và con dao xuyên qua trước ngực. Tên đầu đàn kia bước đến đạp mạnh vào vai khiến anh ta ngã đụi về sau, miệng hoang hoảng cười to bước đi.

Jennie bịch chặc miệng để không phát ra tiếng nấc, hai mắt đỏ ngầu mường tượng lại sự việc vừa diễn ra. Cô run rẫy, nghe tiếng bước chân của họ lặng dần rồi mất hẳn mới dám ngồi phịch xuống đất.

Cô ngồi xỏm dậy cố bò ra ngoài, nhìn thấy cô gái ngồi phịch xuống bên cạnh người đàn ông mình đầy máu tươi, tay lay và miệng không ngừng gọi tên người đó. Cô ấy gào lên, điên cuồng lắc đầu rồi lại lặng thinh đến khiếp sợ mà tựa đầu vào cái xác không hồn đó, đôi bàn tay dính máu vẫn dịu dàng vút ve khuôn mặt đã lạnh cắt.

Bỗng cô gái đó quay đầu lại, dùng một ánh mắt lãnh khốc mà chua xót nhìn cô.

Ánh mắt cô ta như chiếu rọi thâm tâm cô, khiến Jennie rùng mình run sợ, rồi đến khiếp đảm nhận ra. Cô ấy là Seulgi, dù tóc bết vào mặt và da thịt vây vẩn máu, cô vẫn có thể nhận ra ánh mắt đó, ánh mắt như muốn nói với cô rằng :

"Chuyện của tôi là vậy đấy, cô đã hài lòng chưa."

....
........
..............

Jennie mở khe mắt ra, biết mình đã quay về hiện thực. Tiếng đìa hoà thổi phì phào và từng nhịp thở đều đều của anh.

Cô vùi đầu vào lòng ngực anh, cố giấu đi một giọt nước mắt lăn dài.

Phải,

[hoàn] ★ bangpink • fanfiction ★ nghiệt duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ