Trong căn biệt thự của mình, Sana ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế sô pha, mắt nhìn châm châm vào tờ giấy note trên tay, lên tiếng hỏi người tài xế, kiêm người hầu của cô ta đang đứng khúm núm bên cạnh.
- Bạn thân của Kim Jennie sao?
- Vâng. Tôi nghĩ cô ấy có thể biết những chuyện cô cần.
- Umh... Không được, cô ta là bạn của nó, chắc chắn sẽ theo phe nó.
- Cô chủ đừng lo! Họ đã cắt đứt liên lạc từ 2 năm trước rồi !
- Thật sao !... Nhưng làm sao có thể cạy miệng cô ta đây ?!
- Tiền. Cô ta cần tiền. Cô ta là một con nghiện, chắc chắn rất thích tiền.
- Tiền sao? Được rồi, anh thử gọi vào số máy này đi.
- Vâng... Đây ạ.
Tên người hầu cúi người đưa Sana chiếc điện thoại đang đổ chuông.
"Giữa trưa mà thằng kh*n nào gọi tao thế hả, chẳng phải tao đã trả tiền cho mày rồi sao?"
Tiếng phụ nữ gắt lên từ chiếc điện thoại khiến Sana giật nảy người, giọng lạc đi một chút.
- Cô là...Gong Seulgi ?
"Hửm...hà, không phải thằng mà là con. Xin lỗi nhưng tôi không nhận tiếp đàn bà đâu."
Người phụ nữ nói với giọng đầy khiếm nhã khiến cô ta tức đỏ mặt.
- Cô coi tôi là cái gì chứ. Tôi không có gọi để cô tiếp!
"Cô là ai ?"
- Cô là bạn thân của Kim Jennie ?
"Tôi đang hỏi cô là ai ?"
- Cô chắc là Gong Seulgi rồi, người bạn đáng thương bị Kim Jennie bỏ rơi.
"Bỏ rơi ? Cô nhóc, cô đang nói cái quái gì thế ?"
-Nếu cô muốn biết thì hãy đến địa chỉ này vào thời gian mà tôi sẽ gửi. Chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc giao dịch.
"Giao dịch ? Cô bị điên à, nhưng tôi đâu có ở Hàn Quốc."
- Hả? Cô không ở Hàn thì ở đâu?
"Tôi ở New Zealand, đồ điên !"
*********
[ New Zealand ]
Seulgi bực mình dập máy. Không ngờ giữa trưa lại gặp phải thứ âm binh. Giao dịch ? Ha, rõ ràng là đám lừa tiền.
Cô ả lại vùi đầu vào chăn trở về với giấc ngủ. Đang yên tĩnh thì bên ngoài ỳ ầm tiếng rụn ga của xe phân khối lớn, sau đó là tiếng gậy gọc đập mạnh vào nhau, và cả tiếng gầm hét của đám đàn ông. Cô tất nhiên không thể ngủ tiếp, liền bật dậy nhìn ra cửa sổ xem là cái gì.
Cô thất kinh người khi nhìn thấy cánh cổng rào vốn đã mục nát của nhà cô bị đám người đó đạp bay vèo sang một bên. Bọn côn đồ mình mảy xâm trổ, mặt mày bậm trợn, miệng lại hùng hồn ngào thét tên cô. Tiền nợ, họ chắc chắn là đến đòi nợ, 8000 đô 2 năm trước đến nay cô vẫn còn treo.
Cô ta run rẩy rút cái áo da mặc vào, chạy vội ra cửa. Giờ chỉ còn cách chạy trốn. Nhưng cửa chính đã bị bọn chúng kiểm soát. Cô hoảng loạn, ruột gan sôi lên sùng sục. Nhà cô không có cửa sau. Chỉ có cửa sổ...Nhưng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[hoàn] ★ bangpink • fanfiction ★ nghiệt duyên
General Fiction;;,làm một người nổi tiếng không dễ dàng đâu anh. anh sẽ có được nhiều thứ, cũng đồng nghĩa với việc phải trả giá cho chúng. rốt cuộc thì, mối lương duyên của chúng ta cũng chỉ là một đơn vị tiền tệ dùng để đánh cược cho cái danh vọng quá đắt của an...