Chap 23

427 39 9
                                    

Trong căn phòng ngủ màu trầm đầy nam tính nhưng cũng lạnh lẽo cô độc, Taehyung trầm mặc vắt chéo chân trên sô pha, tay lướt trên bàn phím tên của Chaeyoung, và bài hát mới vừa phát hành hôm hay. Mở đầu bài hát là tiếng guitar thân thuộc. Taehyung nhắm mắt làm đôi tay như đang gảy đàn, cảm nhận như từng ngón tay thanh mảnh của cô lồng vào tay anh mát rượi. Anh và cô cùng chơi một bản tình ca ngọt ngào, tựa như hai người chưa từng có cuộc chia ly.

Giọng hát trong trẻo cất lên, chất giọng thơ thẩn đó đã từng một thời làm chao đảo tim anh. Khoé môi Taehyung chợt nhết lên, một phần hoài niệm về quá khứ và những sai lầm của anh, một phần cay đắng vì đã ngốc nghếch buông tay người con gái đó, hơn thế nữa là khiến cô đau lòng và tổn thương sâu sắc.

Kể từ đêm đó cô đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh, cô đã mặc kệ anh, chính xác là như vậy. Taehyung cầm trên tay chiếc điện thoại hàng giờ, muốn gọi cho cô, nhưng lại không biết lấy tư cách gì sau khi làm một việc đáng xấu hổ như thế. Chính anh cũng không rõ, lần đó tại sao lại để bản thân sa đoạ như vậy. Anh biết Chaeyoung không cho anh, và anh nghĩ điều đó không quan trọng, nào ngờ...

Từng lời bài hát bằng cách nào đó chỉ thoáng qua đã ăn sâu vào trái tim anh, tựa như nó là những lời cô viết cho anh, hoặc là lời trách mắng của cô, hoặc là một bài ca thay lời tạm biệt mà khi xưa chưa thể nói. Taehyung phì cười, cả hai trường hợp đều là những lời đau buồn, anh thật sự không có hy vọng được tha thứ.

" Tâm trí của em vẫn không hề thay đổi kể từ giây phút đầu...

Thế nhưng vì anh mà nó đầy rẫy những thương đau...

Em biết rất khó để ta có thể quay trở lại...

Thời gian đang dần trôi dạt chúng ta ra xa nhau hơn...

Em đã quyết định chia tay như một giải pháp rồi quay lưng ra đi...

Thế nhưng cuối cùng lại gục ngã vì em cần anh quá nhiều...

Vậy rốt cục sai lầm là ai gây ra ? Thứ tình yêu đó vốn dĩ không tồn tại ?

Cuối cùng, nói lời tạm biệt với anh, em là người lún dần vào ác mộng...

Và rồi cuối cùng, chúng ta mông lung chấm dứt ở đó...

Đến phút cuối, ta đã trở thành người dưng rồi...

Một năm, rồi hai năm, những hối hận cũng đã chất đầy như những đau thương...

Thời gian rồi sẽ chữa lành mọi thứ phải không anh ?

Khi bài hát này vang lên cũng là lúc em như gào thét...

Mau trở về đi, có em ở đây rồi..."

Một giọt nước mắt rơi thấm vào cổ áo, Taehyung mắt đỏ hoe nhìn chiếc điện thoại đã im ắng. Phải chăng đó là lời tha thứ của cô ? Cô nói anh hãy trở về bên cô, rằng cô vẫn ở đây, tại nơi bắt đầu.

[hoàn] ★ bangpink • fanfiction ★ nghiệt duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ