Hoseok uể oải bước ra từ nhà tắm, nhìn thấy ánh đèn loe loé từ phòng khách, đoán là Jimin vẫn chưa ngủ nên cất tiếng gọi.
"Jimin em không định đi ngủ sao ? Mai có lịch trình sớm đấy !"
Từ xa, anh nghe tiếng Jimin vọng vào.
"Em đợi Kookie về rồi sẽ đóng cửa ngủ !"
" Nhớ đấy nhé !"
Nói rồi Hoseok cũng đóng sầm cửa phòng, để lại bên ngoài một mình Jimin nghịch điện thoại đến tối muộn.
Đã hơn 9 giờ anh mới nghe thấy tiếng đập cửa.
Jimin vội bước ra mở, miệng không ngừng càu nhàu trách khứ.
"Kookie em đi đã qua giờ qui định rồi đấy, lần sau sẽ không mở cửa cho em nữa đâu..."
Jimin sững người nhìn ra trước cửa. Anh hốt hoảng đỡ lấy thân thể đang ngã khuỵ vào lòng. Vì trật thế nên đành để cô ngồi xuống tựa đầu vào ngực anh.
Anh run rẩy vén mái tóc cô lên, khuôn mặt cô hiện ra sau mái tóc dày, dù bất động cùng nhịp thở yếu ớt, chỉ cần nhìn vào hàng mi khẽ khua nhẹ của cô, anh đã muốn tự mình bảo bọc cô cả cuộc đời.
Jimin khó khăn siếc chặc lấy cô, khẽ thì thào.
"Jennie, em sẽ không phải chịu khổ nữa đâu, có anh ở đây rồi..."
————————
Jennie ngồi yên vị trên chiếc giường trong phòng của anh, mấy ngón chân ve vẩy tinh nghịch nhìn anh quần quật đi tìm hộp dụng cụ cứu thương.
Jimin lục từ hộc tủ này tới hộc tủ khác, bực mình lầm bầm trong miệng. Đồ đạc vẫn cứ như thế, đến lúc cần lại chẳng thấy đâu.
"Rốt cuộc anh để ở đâu nhỉ... Em ngồi yên đó, đừng có chạy lung tung đấy !"
Anh nói vọng vào rồi bước nhanh ra ngoài, không quên ngoái đầu lại nhìn xót xa đôi chân sưng tấy của cô, sốt ruột đến mức muốn xới tung cả khu bếp lên để tìm cho nhanh gọn.
Jennie rướn người nhìn theo anh đang chạy lăn xăn trong bếp, đôi mắt cong lên đầy ý cười nhưng khoé mắt lại cay xè vì sự ấm áp dịu kỳ trong tim.
Cô nhìn bóng lưng anh mà nhận ra những tháng ngày không anh thật sự quá vô nghĩa.
Jennie rón rén bước chân bước đến sau lưng anh, khẽ vòng tay ôm anh bình yên tựa đầu vào bờ vai ấm áp. Cô không tin rằng cô lại có thể yên bình như thế. Cứ như là cơn mơ, khiến thân cô tựa hồ được nhấc bổng lên tận thiên đàng, vì anh mà phủi sạch vướng bận chốn trần gian.
Jimin cảm nhận được tấm lưng bỗng ấm lên, sững người một phút. Lúc sau anh đặt bàn tay lên đôi tay nhỏ bé của cô, yên lòng để cho thời gian cứ trôi qua thanh thản.
Từ phía sau, giọng nói bé xíu ngọt ngào cất lên.
"Jimin, có lời này, em không nghĩ em có thể nói với ai khác được đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[hoàn] ★ bangpink • fanfiction ★ nghiệt duyên
General Fiction;;,làm một người nổi tiếng không dễ dàng đâu anh. anh sẽ có được nhiều thứ, cũng đồng nghĩa với việc phải trả giá cho chúng. rốt cuộc thì, mối lương duyên của chúng ta cũng chỉ là một đơn vị tiền tệ dùng để đánh cược cho cái danh vọng quá đắt của an...