Chap này có nguy cơ bị xoá vì quá tằm phào, nên bạn nào thấy tầm phào thiệt thì lướt đến chap 5 nha 😀
********************
**********
*****" Giữa biển người mênh mông tìm duy nhất một bóng hình trăm biến vạn hoá, bất giác ngoảnh đầu, người ở ngay đó, giữa chốn hoa đăng đã lụi tàn. Chúng ta, tựa hai cực nam châm, phó mặc thế gian mà bên nhau đến trọn đời..."
Jennie gấp quyển tiểu thuyết lại, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài thế giới. Giá như thật sự có một tình yêu như thế. Giá như mọi lời hứa đều đẹp đẽ và trọn vẹn như chính ý nghĩa của nó, thì có lẽ , Jennie cô cũng đã có thể sống một tuổi xuân bình yên vô lo vô nghĩ như bao người khác.
Chỉ tiếc thay...
"Bố ơi, bố sẽ không bỏ con phải không?"
"Tất nhiên rồi, sao bố có thể chứ! Vì bố yêu con mà"
Cô chợt cười khảy. Quả là một câu nói hay. Con người vẫn thường thích nghe những lời ngọt ngào như vậy. Ngọt ngào như một thứ thuốc độc mê người...
Suốt ngần ấy năm, vết thương lòng của cô đã không còn đau nữa.
Đáng lẽ ra cô nên quên nó đi. Những mảnh vỡ thuỷ tinh rơi rải khắp sàn nhà. Những lời mắng chửi ngày càng gay gắt. Những cái nhìn thương hại lẫn khinh bỉ từ bạn bè.
Đáng lẽ cô đã nên quên đi, chất giọng dịu ngọt của người mẹ hiền yêu quí bỗng chốc vang lên thành những tiếng rên rỉ dâm dục ghê tởm trên chính chiếc giường mà bà đã từng ấp iu cô.
Là cô nên quên đi, bóng dáng tấm lưng người bố thân yêu thẳng thừng kéo va li biến mất khỏi cuộc đời cô, mặc cho cô đã khóc cạn nước mắt để xin ông quay trở lại.
Sao cô có thể quên được chứ ? Một trang truyện dài bi thương đã ám ảnh cô suốt cả một thời thanh xuân. Hại cô từ một đứa trẻ ngây ngô giờ đây chẳng buồn nở một nụ cười. Hại cô trở nên ngang tàn ương ngạnh như thế này.
Nhưng biết làm sao được. Họ muốn cô cười, nên cô chỉ cười vậy thôi...
————"Mấy chị dậy sớm thế ?"
Jennie buông một câu hỏi tu từ chỉ dùng để báo rằng cô đã về nhà.
"Ohh ~~" Jisoo lẳng lặng lên tiếng.
Buổi chiều vẫn là lúc mấy bà chị hoạt động tự do. Rảnh rỗi đến mức cực đoan.
Lisa nằm dài trên chiếc ghế sô pha êm ái, đôi mắt thẫn thờ nhai bim bim. Jisoo thì ngồi thần thừ vút ve Jenduk ( chó của Jennie ), để mặc nó nhảy qua nhảy lại hai chân rồi chui tõm vào lòng ngực. Rosé trong khá khẩm hơn, cô ngồi đệm guitar, vừa ngâm nga vài ba câu hát.
Lướt nhìn cái không khí ảm đạm này, có ai nghĩ rằng đây là ngôi nhà của 4 cô gái đang còn trong tuổi xuân mơn mởn đâu chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[hoàn] ★ bangpink • fanfiction ★ nghiệt duyên
Ficción General;;,làm một người nổi tiếng không dễ dàng đâu anh. anh sẽ có được nhiều thứ, cũng đồng nghĩa với việc phải trả giá cho chúng. rốt cuộc thì, mối lương duyên của chúng ta cũng chỉ là một đơn vị tiền tệ dùng để đánh cược cho cái danh vọng quá đắt của an...