Chap 15 _ Đường cùng.

401 33 4
                                    

"Bạn thân của tôi, em ở đây rồi !"

Seulgi nhìn dáng vẻ hớt hải tông cửa chạy vào của Jennie cũng đủ biết cô nàng đã bất ngờ như thế nào.

Cô ta đi lại nhẹ nhàng ôm lấy cô, ôn nhu như một vị tiểu thư đài cát. Cô biết cô ta chỉ đang giả vờ để chọc giận cô thôi. Nhưng để làm gì chứ ?

" Cô đến đây có việc gì?"

Cô lấy lại phong thái thờ ơ vốn có, khéo léo đẩy cô ta ra.

"Tôi chỉ là muốn gặp em ."

Mấy ngón tay cô ta lướt trên từng đường nét thanh tú của khuôn mặt cô, vẫn nhận về một biểu cảm lạnh ngắt không chút tư tình. Seulgi bất mãng rút tay về.

"Em đối xử với tôi vậy sao, vợ?"

Từ hồi hai người còn ở New Zealand, còn đang trong cái tuổi xuân bồng bột non nớt, đã từng có một thời gọi nhau bằng những cái tên thân mật như thế.

Vợ. Chồng. Mấy tiếng đó chẳng may đã bị chôn vùi vào dĩ vãng, một chút kí ức Jennie cũng không muốn nhớ tới.

Nhưng không phải cứ không muốn là có thể quên được. Trái đất từng giờ từng phút vẫn quay. Con người thì lại quá nhỏ bé. Lí trí cứ luôn bị dao động bởi những suy nghĩ dập dờn trong trí óc.

Jennie luôn bị ám ảnh bởi cái thời thanh xuân dang dở đó. Đôi khi nhìn lại hiện tại lại thắc mắc rằng liệu mình có đang hạnh phúc.

Seulgi, cô bạn là một phần thanh xuân, người khiến cô một nửa thì tin yêu hết mực, nửa còn lại lại khiến cô hoảng sợ khôn nguôi.

Hôm nay cô ta lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, lại khiến cô nửa tin nửa ngờ.

Cô ấy là bạn, hay là thù, là một phần tuổi xuân, hay là những tháng năm lầm lỗi không nên tồn tại.

Seulgi nói sẽ ở lại đây. Vì cô ta không có nơi nào để đi. Cũng vì Jennie là người duy nhất cô ta có thể dựa vào lúc này.

Jennie tất nhiên không đồng ý. Nhìn sơ cũng đủ biết sự hiện diện của Seulgi không an toàn chút nào. Mỗi ngày cô sẽ phải đứng trên lò lửa, thấp thỏm không yên.

Rất nguy hiểm. Nguy hiểm cho cô, người không biết khi nào sẽ lại bộc phát sự xấu xa ngày ngày tiềm ẩn trong từng mạch máu mà ngày đó cô đã bị Seulgi tiêm nhiễm. Càng nguy hiểm cho anh, người con trai mà cô ta vừa gắn mác là "đồ chơi mới của Kim Jennie".

"Yên tâm. Tôi chỉ ở đây vài ngày, nếu em không cho phép, tôi sẽ không động đến đồ chơi của em. À, ý tôi là anh ta."

Seulgi như đọc được hết mọi suy tư trong hốc mắt cô. Cô ta luôn như thế. Trông có vẻ cẩu thả thờ ơ, nhưng thực chất lại thông suốt mọi điều. Ở bên cô ta vài năm, Jennie cô cũng học lỏm được vài phần phong thái đó. Có điều, chính vì thế mà cô lại nghĩ rằng mình hiểu rõ cô ta, nên dại khờ mà đi sai một nước cờ, đó là cho cô ta ở lại.

[hoàn] ★ bangpink • fanfiction ★ nghiệt duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ