"Nước uống của quí khách đây ạ ."
Cô nhân viên đặt mấy ly thức uống đẹp mắt xuống. Chaeyoung nhìn mấy ly nước, lại thấy cô nhân viên toan bước đi, lên tiếng gọi lại.
"Hình như ở đây còn thiếu trà cho Jen..."
" Không. Chocolate này là của em."
"Hả? Không phải chứ..."
Chaeyoung có chút quang ngại.
"Em thử đi ."
Jimin mỉm cười đẩy ly choco lại cho cô. Jennie theo lẽ tự nhiên cũng đưa tay nhận lấy. Cô cúi xuống hít một hơi trong sự chờ đợi của anh. Chưa cảm nhận được gì, cô dũng cảm hóp một ngụm.
"Thế nào ?"
Ánh mắt anh sáng rức mong chờ.
Jennie nhăn mặt. Ngọt. Ngọt đến gắt cả cuống họng. Cô thật sự ghét cái mùi vị này.Giờ cô đã hiểu vì sao cô chưa từng động đến nó trước đây. Một giọt cũng không.
"Jen ahh..."
Chaeyoung lo cô em của mình sẽ bực mình đến nỗi chửi bậy.
"Ngon không ?"
Jimin nhìn vẻ mặt của cô cũng đủ biết là cô ghét nó. Nhưng anh vẫn cứng đầu trêu chọc.
"Ngon. Rất ngọt ngào."
Jennie cố nuốt trôi cái đống chất lỏng đặc sánh trong miệng, lại gượng nặn ra một nụ cười cho anh vui lòng.
Anh biết cô đang nói dối một cách trắng trợn, lặng lẽ lắc đầu cười, tay đẩy một tách nước đến trước mặt cô.
"Trà của em đây."
Trà ? Chẳng phải anh lúc đầu không thích cô uống trà hay sao ?
Thấy cô mở to mắt khó hiểu, anh dịu dàng nói thêm.
"Là tôi đã gọi lúc nãy cùng với Chocolate."
Jennie chau mày ngờ vực. Anh đã gọi trà cho cô, vậy còn bắt cô uống Chocolate làm gì ? Anh đang trêu ngơi cô sao . Anh đang đùa à ? Xem ra Park Jimin này không hiền lành như cô tưởng.
"Không cần đâu. Em ổn mà."
Cô đẩy tách trà về phía anh, nhưng lại bị một tay anh giữ lại.
Jimin nhìn cô, ánh mắt đầy muộn phiền. Vào đêm cô nói mong gặp lại anh, trực giác cho anh biết cô đang rất chân thành. Nhưng giờ anh không chắc nữa. Anh không thích cách cô mỉm cười để giấu đi những suy tư trong hốc mắt. Không thích cách cô nói dối để che đi cảm xúc của mình. Là vì anh không chắc có nên cho phép mình rung động trước cô hay không, nên anh vẫn là mong cô bộc bạch hết những gì trong lòng. Cái gì có thể thì cứ nói với anh...
"Nếu không thích thì em hãy nói là không thích. Nếu không muốn thì em hãy nói là không muốn. Tôi rất sẵn lòng ghi nhớ những sở thích của em.."
Jennie nhíu mày nghe anh nói. Giọng nói trầm ấm trơn tru đi vào lỗ tai cô, không biết bằng cách nào mà nó cứ thế luồn lách đến ngỏ ngách nơi tận cùng của trái tim, khiến tim cô lạc đi một nhịp.
Jennie khẽ cắn môi, cô nghe đầu lưỡi mình ngọt lịm. Là vị của chocolate ban nãy còn vương lại. Hay là vì người con trai trước mặt khiến cô nghe sao quá đỗi ngọt ngào. Rung động. Nếu như thật sự là rung động, cô biết phải làm sao đây...
Ngày trước cô luôn cho rằng, không cần biết là ai, đàn ông thì đều giống nhau cả, dễ đoán, cũng dễ nắm thóp. Tất thảy đều thích nghe những lời đường mật, đều thích được làm vui lòng. Nên việc của cô chỉ là che đậy bản thân, đeo lên chiếc mặt nạ mà họ yêu. Rồi sau đó cô nói thích thì họ sẽ nghe là thích, nói không thì họ sẽ nghe là không . Không ai muốn biết cô thật sự nghĩ gì. Cho đến khi gặp anh...
"Anh thích Chocolate chứ ?"
Cô đáp lại ánh mắt của anh bằng sự dịu dàng chân thành nhất.
Jimin có chút không hiểu nhưng vẫn gật đầu.
"Vậy em cũng nên tập làm quen với nó, nhỉ ?"
Cô vẫn giữ tách chocolate trong tay, nhớ lại mùi vị đó. Thật sự cũng không quá tệ, cái vị trên môi cô lúc này. Có lẽ cô đã uống sai cách chăng. Những điều ngọt ngào vẫn là nên từ từ cảm nhận, không nên cố gượng ép bản thân mà tham lam quá nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hoàn] ★ bangpink • fanfiction ★ nghiệt duyên
General Fiction;;,làm một người nổi tiếng không dễ dàng đâu anh. anh sẽ có được nhiều thứ, cũng đồng nghĩa với việc phải trả giá cho chúng. rốt cuộc thì, mối lương duyên của chúng ta cũng chỉ là một đơn vị tiền tệ dùng để đánh cược cho cái danh vọng quá đắt của an...