Chap 13 _ Ác mộng

763 46 2
                                    

Trong căn phòng tối om không một chút ánh sáng, Jennie nằm vật vã trên sàn gạch lạnh lẽo. Mồ hôi và cả máu tanh quyện vào nhau ướt đẫm trên trán cô. Văng vẳng bên tai là những tiếng động với sóng âm cao khiến đầu cô đau nhói. Tiếng vật dụng kim loại va chạm vào nhau. Tiếng kéo lê của cây xà ngang ướt đẫm máu trên sàn. Và đứng trước thân thể kiệt quệ đầy vết thương của cô là thân ảnh một cô gái nộc nằng mùi rượu và nước hoa đàn ông. Cô ta đạp mạnh vào vai cô đẩy cô ngửa mặt ra.

- Jennie mày bỏ tao đi như vậy sao?

- Ai cho mày sống tốt như thế sau khi đã phản bội tao ?

- Jennie mày sẽ phải trả giá vì đã phản bội tao.

- Nghe nói mày có đồ chơi mới?

- Chờ đó. Lần này tao sẽ cùng chơi với mày, bạn tốt !

Một cơn nhức đầu đau nhói ập tới. Jennie chòm dậy cố mở mắt ra. Nhưng cô lại nhìn thấy điều còn đau đớn hơn gấp bội. Jimin, anh đang trong cơn hoan hỉ với người phụ nữ đó. Cô ta rên đầy dâm dã và kinh tởm, lại nhếch mép nhìn cô thích thú. Tại sao anh lại như vậy? Là vì cô? Là vì cô đã trót chọc giận kẻ điên loạn đó sao? Không. Là vì ngay từ đầu cô đã không nên dính líu đến cô ta. Giá cô chưa từng gặp cô ta...

***
[ 3 năm trước, New Zealand ]

- Yah em gái, sao em cứ ngồi đây khóc mãi thế hả.

Jennie ngước mắt lên nhìn cô gái. Cô ta trông khuôn mặt non nớt, chỉ là một cô nhóc trung học, chừng 14 15 tuổi, bằng tuổi cô. Nhưng trên người toàn là áo da đen, vớ lưới, đôi bông tai quá khổ và trang điểm rất đậm.

Cô ta thấy cô chỉ nhìn mà không nói, dậm dậm chân để cô chú ý .

- Yah, tôi không phải là người thích lo chuyện bao đồng đâu. Chỉ là em gái... _ cô ta ngồi khuỵ xuống trước mặt cô _ tôi thấy em cũng có mấy phần xinh đẹp, lại rất có khí chất, nếu như cứ ủ rũ như này thì lãng phí lắm. Chi bằng đi với tôi cho khuây khoả nỗi buồn. Tôi dẫn cô đến chỗ này hay cực !

Bố mẹ cô đã lần lượt bỏ đi. Đến trường thì bị bắt nạt. Cô thật không muốn nghĩ tới những con người đê tiện đó nữa. Thế nên chỉ cần quên được họ vài phút, coi như cô sẽ cảm thấy tốt lên phần nào.

- Cứ đến đó thì sẽ hết buồn sao?

- Tất nhiên. Chỗ đó là thiên đường của những khoái lạc!

- Nhưng sao cô lại giúp tôi?

- Umh...tôi không biết. Cứ cho là vì tôi với cô là bạn đi.

Cô ta chìa tay ra, nhết môi.

- Tên tôi là Seulgi, Gong Seulgi.

*****

Jennie gắng gượng, dùng hết sức của đôi tay vẫn đang đẫm máu, nhích về phía anh, lại nói như đang trút hơi thở cuối cùng.

- Seulgi...đ...đừng...

- Seulgi !

Jennie bừng tỉnh sau giấc mộng. Cô thở hổn hển, trán ướt đẫm mồ hôi. Giấc mơ này...quá chân thực, cứ như nó là một dự báo cho tương lai. Cô lại càng sợ hãi...

Đưa tay quệt mấy cọng tóc bết vào cổ và vai, cô chợt nhớ đến anh. Jennie vội vã xoay người tìm anh, thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút. Anh vẫn ở đây, ngay cạnh cô, đôi mắt nhắm nghiền vẫn đang ngáy ngủ. Cô vòng tay ôm anh vào lòng, cố ôm thật chặc, như đang ra sức bảo vệ một báu vật không thể rời xa.

Cứ như thế một lúc lâu, chẳng để tâm mấy tia nắng trưa gay gắt đã bắt đầu hắt vào cửa sổ, chói rọi lên khoé mi sụt suỵt nước mắt của cô. Jimin khẽ ngọ nguậy. Thức rồi mới biết cô đang ôm anh chặc đến nghẹt thở.

- Em sao thế?

- Umh...

Cô khẽ lắc đầu.

- Em làm anh thức sao ?

Cô nới lỏng vòng tay, dịch ra ngoài một chút để anh thoải mái.

- Không.

Jimin kéo cô vào lòng, khẽ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, thì thào từng câu chữ ngọt liệm.

- Anh yêu em.

Cô nghe thấy, trong tim lại dấy lên những cảm xúc hỗn loạn khôn nguôi. Tình yêu là thứ không thể chắc chắn. Cô không tin vào sự vĩnh hằng của nó. Ai rồi cũng sẽ rời xa. Anh cũng vậy. Nhưng cô có thể chắc chắn một điều: Cô yêu anh. Vì thế nên cô sợ. Sợ vì cô mà anh phải chịu những tổn thương, sợ vì anh mà cô dần trở nên mềm yếu, sợ một ngày thứ tình cảm mãnh liệt hiện tại này chỉ cần một cái chạm nhẹ đã vỡ tan tành. Cô có quá nhiều bí mật không thể giải bày, cô đã từng rất xấu xa, ở bên cô không có gì có thể chắc chắn. Chỉ bao nhiêu thôi cũng đã đủ để anh viện một lí do để rời xa cô. Và càng đau đớn hơn khi cô không có tư cách gì để níu giữ anh lại.

Nhưng chẳng phải những chuyện đó nên để tương lai rồi tính sao. Ngay lúc này đây cô đã đủ hạnh phúc rồi...

- Hãy yêu em dù em có từng là ai và dù có trở thành ai...

Một chút bất an dấy lên trong anh, nhưng anh gạt nó đi bằng một nụ cười chắc nịch. Anh còn cần phải suy nghĩ gì nữa. Vì trong vòng tay anh giờ là Kim Jennie, trong tim anh cũng vẫn là Kim Jennie mà thôi.

- Jennie em là một cô gái tốt, em là người phụ nữ của anh. Anh chỉ cần biết vậy thôi.

Những lời ngọt ngào là thuốc độc, nhưng vì là anh nói ra, nên cô chỉ muốn mù quáng mà nghe theo. Jennie dịu dàng khép hàng mi lại, thì thầm vào hư không.

- Jimin...em yêu anh.

[hoàn] ★ bangpink • fanfiction ★ nghiệt duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ