Chap 19 _ Jennie, please love yourself.

504 44 2
                                    

"Jennie à em biết mà, rằng anh yêu em."

"Thế nên em hãy trở lại đi, làm ơn hãy mở mắt ra và hít thở."

"Mặc kệ có phải tổn thương nữa hay không, nhưng xin em đừng buông lơi chính mình."

"Dù anh không có ở bên, hay anh không thể để em nhìn thấy..."

"Vì anh một lần này nữa thôi, anh cầu xin em..."

***

Trong căn phòng cấp cứu hỗn loạn ngổn ngang, ai cũng chỉ bận tâm một điều duy nhất : làm sao để cứu sống cô gái này, khi cô ấy đã không còn thở.

Máy đo tim kiu một tiếng tút kéo dài, chói cả lỗ tai. Họ bắt đầu dùng máy kích tim, từng đợt từng đợt áp lên người cô ấy, đây là bước cuối cùng, cũng là cách cuối cùng, và thường thì, vào giờ phút này, các bác sĩ cũng chỉ có thể chấp tay cầu nguyện bệnh nhân còn chút vương vấn với trần gian. Nhưng mười lần thì hết chín lần, họ sẽ không trở lại nữa...

Vị bác sĩ bất lực ngừng tay. Mọi người xung quanh cũng hiểu, rằng không còn hy vọng. Họ tháo bỏ khẩu trang và găng tay, từng người một rời khỏi đó, để lại một cô điều dưỡng sắp xếp mọi việc.

Cô ấy đến, khuôn mặt tiếc thương kéo tấm ra trắng lên, trùm kín thân người. Bỗng gương mặt cô ấy tái mét, miệng bắt đầu mấp máy, rồi chạy ào ra ngoài.

"Bác sĩ ! Cô gái tỉnh lại rồi !"

——————

Cô gái nằm bất động trên giường bệnh, nước mắt lăn dài, cứ như cô vừa trải qua một giấc mộng bi ai vô cùng.

Tiếng tút tút của máy đo tim ngắt nhịp đều đều và bắt đầu ổn định. Cô gái đó mở mắt ra với không một ý niệm mừng vui, ngược lại ánh mắt đó lại khiến người ta muốn hỏi rằng tại sao mình lại cứu cô ấy, khi chính cô ấy cũng đã mặc kệ sự sống của mình.

Jennie đảo mắt một vòng quanh căn phòng trắng toát, vẫn chỉ có mình cô, không biết tại sao mình sống, và mình sống để làm gì.

Anh không có ở đây, không ở bên cạnh cô, đúng như những gì anh nói.

Chính anh đã kéo cô trở về thực tại, anh đã nói trước rằng có thể nó sẽ rất đau, nhưng anh vẫn xin cô quay trở lại.

Và điều cô nhớ rõ nhất, anh đã nói yêu cô. Lời yêu tựa hồ như mật ngọt nhưng đủ khiến trái tim cô tê tái.

Tất cả cũng chỉ là những ảo giác mong manh, vì chắc gì giờ đây cô sống chết ra sao đã quan trọng với anh.

Nhưng cô vẫn muốn giữ cho mình chút ý niệm hão huyền đó. Rằng anh còn yêu cô, và anh đang lo lắng cho cô.

Nhưng đến khi mở mắt ra, sự cô độc đã nói cho cô biết sự thật.

Nếu anh ta còn yêu mày, anh ta nhất định phải ở đây từ lâu rồi!

[hoàn] ★ bangpink • fanfiction ★ nghiệt duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ