Chap 21

438 37 9
                                    

[7h tháng 12 năm 2015]

Bầu không khí nóng hổi và đầy nhiệt huyết với buổi concert được lấp đầy trong tíc tắt bởi 15 ngàn fan ở New Zealand. Có thể nói, sau 2 năm phấn đấu không ngừng nghỉ, BTS đã có thể ngẩn cao đầu mà nói tên mình với thế giới. Không thể phủ nhận, sự thành công của ca khúc chủ đề I need U như một cột móc quan trọng đánh dấu sự nghiệp của BTS.

Phía sau sân khấu, bảy chàng trai hô to khẩu hiệu, rồi cùng hoà vào biển fan mênh mông với nụ cười không thể khép lại trên môi. Những giọt mồ hôi đổ nhiều trên sân khấu, thấm ướt bã vai, nhưng họ vẫn không ngại nhảy hăng hơn nữa, chạy nhanh hơn nữa, thể hiện một bản thân tốt đẹp nhất, cũng là chân thực nhất để nói với fan rằng, họ thật sự biết ơn sự có mặt của mọi người ở đây.

Jimin lướt đôi mắt đã ngân ngấn nước mắt vào biển bomb rộng lớn, từ từ nở một nụ cười cảm động trên môi. Từng đoạn mạch máu trong anh đang dâng trào một loại xúc cảm hạnh phúc, hạnh phúc đến phát ngất đi được, hạnh phúc đến mức anh có thể nhắm mắt lại và thừa nhận rằng những thứ anh đã từng đánh đổi trước đây giờ đã không còn quan trọng nữa.

Anh đã đánh đổi gì cơ ?

Rất nhiều...

Mồ hôi, nước mắt, tuổi thanh xuân.

Gia đình, bạn bè, tự do, và cả...

"Kim Jennie ? Jennie !"

Jimin bất chợt nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé trong biển người đó. Cô đội mũ đen, mang khẩu trang và quần áo thì đen tất. Nhưng anh không thể nhầm lẫn được. Chính là cô, Kim Jennie, cô là người anh không thể nhầm lẫn với bất kì ai, và tình yêu anh dành cho cô cũng vậy.

Jimin gọi tên cô thật to, nhưng cô không quay lại. Anh thấy cô đưa tay kéo chiếc mũ xuống che khuất đôi mắt, vội vã lách người bỏ đi.

Không, cô không thể đi như vậy được. Đã bao lâu rồi hai người không gặp nhau ? Cô đành lòng mà quay lưng như vậy sao ? Không lẽ đến một câu xin chào hai người cũng không thể nói với nhau được nữa?

Jimin vẫn tiếp tục gọi tên cô, gọi lớn hơn nữa, và bắt đầu gào lên. Anh lao thẳng xuống khán đài. Chẳng còn để tâm đến những tiếng hò hét của fan, và cả những cánh tay cuồng nhiệt của họ chạm vào người anh. Jimin vẫn nhìn về hướng đó, hướng mà cô gái đó đang đứng, đang đi, đang hít thở. Chỉ cần là cô ấy, anh nguyện dành cả đời để nhìn về phía cô, dù là từ phía sau thôi cũng được.

Nhưng sao anh bước một bước, cô lại tan biến đi một chút. Anh không hiểu. Jimin thử đứng lại giữa đám đông hỗn loạn, nhưng không, cô vẫn đang tan biến, dù anh không bước đến nữa, cô vẫn tan biến, cứ như là mây trời.

Jimin hoảng sợ lại lao về phía cô, vươn đôi tay như muốn bảo rằng cô hãy đợi anh, đợi anh một phút nữa thôi, rồi chúng ta cùng biến mất khỏi thế gian này.

Thân người anh giờ đây đầy những vết xước. Là vết tích mà đám đông mang lại. Sáu thành viên đứng trên sân khấu nhìn xuống thấp thỏm không yên. J-Hope không chờ được bảo vệ tới mà cũng vức mic qua một bên lao xuống với anh.

[hoàn] ★ bangpink • fanfiction ★ nghiệt duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ