Chap 18_ Jimin, tạm biệt anh...

515 42 6
                                    

Không phải là không đủ yêu thương, chỉ là yêu thôi thì chưa đủ.

Tuổi trẻ là những cuộc giao dịch không ngừng. Đôi khi chúng ta phải đành lòng đánh đổi thứ này để lấy về một thứ khác. Có thể thứ đó không tốt hơn, cũng không lợi hơn. Nhưng nó lại là lựa chọn tốt nhất.

Jimin mặc quần áo và phóng xe chạy đi. Không biết đi đâu, chỉ là đâm đầu chạy về phía trước.

Anh muốn chấm dứt những day dứt trong lòng. Nhưng cuối cùng lại chỉ có thể bất lực nhìn trái tim ngày một nhói lên đau đớn.

Anh không thể nào ngừng nghĩ về cô.

Cô có đang đau khổ, có đang yếu đuối, có gục ngã, hay là đang tự đày đoạ bản thân mình.

Không. Người đang đày đoạ bản thân mình là anh đây.

Jimin ngập tràn trong men rượu, ánh mắt vô hồn nhìn ra đám người thác loạn ngoài kia.

Âm nhạc xập xình và ánh đèn mờ ảo không thể che đi được dáng vẻ rũ rượi của anh. Ngoài kia, hàng ngàn ánh nhìn rực lửa đang đổ dồn lên anh, như chỉ chực chờ anh gục xuống mà xông vào ngấu nghiến.

Anh nhìn thấy chúng, và bắt đầu lo sợ.

Jimin gắn gượng đứng dậy trong cơn say, tìm cách trốn khỏi đây trước khi anh thật sự đổ gục.

Anh đi mà bước chân chao đảo. Không thể đứng vững, Jimin ngã nhào về phía trước, nhưng rất may có người đỡ được anh.

Sana ghì chặc tay anh, ánh mắt vô cùng lo lắng.

"Jimin, sao anh lại làm bản thân mình ra nông nỗi này..."

"Tôi..."

Anh vừa cất tiếng nói, cô ta đã bị ai đó túm lấy cổ áo và giật mạnh về phía sau, lủi đủi rồi ngã khuỵ xuống đất.

Ngay sau đó, người đó đón lấy anh và ôm anh vào lòng.

Jimin cảm nhận được hơi ấm thân quen, muốn dựa vào mà quên đi mệt mỏi. Anh gục đầu lên vai cô ấy, theo bản năng mà thều thào tên cô.

"Jennie..."

"Chúng ta về nhà thôi..."

Jennie nặn ra một nụ cười hiền. Vì cô không thể khóc, nên chỉ có thể vẽ ra một nụ cười cho anh, hy vọng nó có thể khiến anh an lòng.

Cô xoay người dìu anh bước đi. Nhưng Jimin bất ngờ phủi tay cô ra. Anh không nhìn cô, chỉ chao đảo lùi về phía sau, và ngồi phịch trước mặt Sana.

Jimin nhướn mí mắt như muốn cụp xuống lên, cố vẽ ra gương mặt cô ta trong đáy mắt. Anh muốn ghi nhớ hình ảnh của cô ta, một hình ảnh đẹp đẽ nhất. Dù biết rằng mảnh tim anh đã không còn có thể yêu ai khác, nhưng anh mong rằng cô ta có thể cùng anh diễn một màn kịch. Bi thương một chút, đau khổ một chút. Nhưng không phải cho cô ta, mà là cho chính bản thân anh.

Jimin đưa tay vút mấy lọn tóc lũ rũ trên trán cô ta, nhưng tâm trí là trọn vẹn đặt vào người cô gái phía sau.

Jennie nheo mày hét lớn tên anh, lớn đến mức cô có thể gọi nó là gào thét, lớn đến mức cô không còn muốn nói nữa. Nhưng anh vẫn một mực quay lưng về phía cô. Trong mắt anh giờ đây dường như chỉ có một mình cô ta, duy nhất cô ta. Tiếc là nụ cười khổ trên môi cô chẳng thể che đi được đôi mắt đã đục ngầu.

[hoàn] ★ bangpink • fanfiction ★ nghiệt duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ