Cuộc nói chuyện với Tae Ho để lại trong đồng Seung Ri vô vàn điều để suy ngẫm. Tae Ho quá hiểu Ji Yong, còn cậu thì chẳng biết một chút gì. Tệ quá phải không?Để quên đi những câu nói của Tae Ho, cậu buộc mình phải làm thật nhiều việc. Có như vậy mới không nhớ đến nó.
Seung Ri hết phục vụ khách rồi lại lao vào bếp dành công việc rửa ly tách của nhân viên bên trong. Xong rồi thì lau sàn và bàn ghế. Luôn tay luôn chân, trong suy nghĩ của cậu bây giờ là phải giữ cho bản thân thật bận rộn.
"Dae Sung, cậu là bạn Seung Ri vậy có biết thằng bé bị gì không?"
"Em không biết, lúc chiều vẫn bình thường mà" bình thường cho đến khi có người tìm cậu ấy.
Vì lau nhà chỉ toàn xà phòng nên Seung Ri bị trượt té một cái rõ đau. Anh quản lý và Dae Sung vội chạy đến chỗ cậu "Không sao chứ Seung Ri?"
"Không sao, em đi lau lại"
"Này để đó nhân viên lao công sẽ lau. Em và Dae Sung hết ca rồi, về đi kẻo muộn. À Ji Yong vừa đến đang đậu xe bên ngoài chờ em đấy"
Ji Yong đến? Ở bên ngoài sao? Hiện tại lúc này cậu không muốn gặp ai cả Kwon Ji Yong hay là Tae Ho gì cậu cũng không muốn gặp.
Sau khi thay đồ xong thì Seung Ri cầm cặp sách lẻn ra đường cửa sau của quán cà phê để đi. Dũng khí đối mặt với Ji Yong mất hết cả rồi. Cậu muốn yên tĩnh một mình.
Ji Yong ngồi trong xe đợi mãi cho đến khi chỉ thấy một mình Dae Sung bước ra. Anh liền mở cửa xe ra hỏi "Cậu thấy Seung Ri đâu không?"
"Cậu ấy .... đi về rồi mà"
"Tôi không thấy Seung Ri đi ra" rõ ràng đứng ở ngay cửa nãy giờ tại sao cậu đi ra mà anh không biết.
"Cậu ấy chạy ra đường cổng sau"
"Cửa sau của quán sao?" Ji Yong định lên xe đuổi theo Seung Ri thì Dae Sung ngăn lại
"Cậu ấy chạy đi mất rồi. Tốt nhất anh đừng đuổi theo" Seung Ri sau cuộc nói chuyện với người kia thì trở nên bất thường. Không ai dám đến gần cũng như cả Dae Sung cũng không dám hỏi.
"Tại sao? Cậu nói gì tôi không hiểu? Đã có chuyện gì?"
Anh chỉ biết rằng chắc chắn cậu lại đang giận nữa rồi. Seung Ri biết lúc nào anh cũng đến đón sau giờ làm. Nhưng hôm nay tại sao lại bỏ đi về trước.
"Tôi không rõ, anh vào tìm quản lý đi. Hình như anh ấy biết nguyên nhân"
Sau khi Dae Sung đi về Ji Yong không vội đuổi theo Seung Ri. Anh vào trong quán gặp quản lý June hỏi cho ra lẽ rốt cuộc chuyện gì xảy ra.
"Sao Tae Ho đến tìm Seung Ri? Nói những gì?"
"Làm sao anh biết họ nói gì" làm sao anh dám nhiều chuyện mà đứng lại nghe chứ. Tae Ho cũng là người yêu cũ của Ji Yong điều này anh June cũng biết, hôm nay lại chủ động đến tìm Seung Ri thì chắc sẽ lành ít dữ nhiều "Anh nghĩ là nội dung cuộc trò chuyện thì không mấy vui vẻ, Seung Ri trông mặt thằng bé khó coi lắm"
Ji Yong thở dài "Em biết" có lẽ đây là lý do cậu lại giận lẫy anh một lần nữa. Vừa làm hòa ngày hôm qua, hôm nay lại có chuyện.

BẠN ĐANG ĐỌC
EM THÍCH ANH [GRI]
Hayran Kurgu"Hội trưởng" "Sao cậu không bung dù?" "Hội trưởng, EM THÍCH ANH! Nếu anh không đồng ý làm người yêu của em, em sẽ không bung dù ra đâu" Bên tai đã nghe tiếng loa nhắc nhở của vị hướng dẫn viên yêu cầu hai người mau bung dù ra nếu không muốn chân kh...