Ji Yong đặt lên bàn ăn cơm ở phòng bếp một giỏ đồ to. Là trái cây tươi cho mẹ. Và một chai rượu vang nho cho ba."Hôm nay .... đi thật sao?"
"Ừ, bây giờ đi thôi"
Bây giờ luôn sao? Nhanh đến như vậy sao? Mà Ji Yong cũng thật là hôm nay đã tự ý đòi về nhà mà không hề nói với cậu một tí nào. Anh tất nhiên thoải mái khi trở về nhà của mình, nhưng anh cũng phải nghĩ đến cậu chứ. Lần đầu tiên đến gặp về gia đình Ji Yong cậu cần có thời gian để chuẩn bị tâm lý chứ.
Ji Yong không quên mang quà đã mua mang để ở ghế sau, cả hai cũng nhanh chóng lên xe. Hôm nay cả quyết định về nhà dùng buổi cơm tối cùng ba mẹ Kwon.
"Em cứ thoải mái đi, ba mẹ anh sẽ thích em. Chắc chắn đấy" đi trên xe không biết là anh phải trấn an cậu bao nhiêu lần. Cho đến khi đã đến trước cửa nhà, Seung Ri vẫn còn có ý định xuống xe và bỏ chạy.
"Này đã đến rồi, chúng ta phải đi vào chứ. Tươi tỉnh lên nào" Ji Yong nắm lấy bàn tay Seung Ri trấn an. Em định sẽ vào nhà, chào hỏi ba mẹ anh bằng cái khuôn mặt méo xệ kia sao?
Xe nhanh chóng chạy vào khu biệt thự của nhà Kwon gia. Từ xa một bóng người chạy đến bên cửa xe cung kính mở cửa xe "Chào thiếu gia"
"Ừ, chào em lâu ngày rồi không gặp trông em cao lên đấy Jun"
Jun là người giúp việc ở Kwon gia đã từ lâu rồi. và Jun là người làm nhỏ tuổi nhất ở đây, còn nhỏ hơn Ji Yong tận hai tuổi.
"Ai đang ngồi trong xe vậy ạ?"
Jun nhìn thấy trong xe của Ji Yong, thấp thoáng ở ghế phụ còn một bóng người nữa.
"À, người anh muốn giới thiệu với ba mẹ, em mang quà này vào nhà giúp anh nhé" Ji Yong đưa cho Jun giỏ quà sau đó đi đến mở cửa xe cho Seung Ri. Ông cậu nhỏ này vẫn không dám bước xuống xe. Ba mẹ anh cũng đâu có phải là quái vật sao lại sợ như thế chứ.
"Dạ, thiếu gia và cậu vào nhà đi ạ. Ông bà chủ đang đợi" hóa ra là thiếu gia đưa người về ra mắt. Hèn gì hôm nay bà chủ tự vào bếp nấu cơm, trông ông chủ cũng vui vẻ hơn thường ngày.
"Seung Ri, đi thôi đừng ngại. Ba mẹ anh sẽ thích em mà thôi"
Đó là câu mà Ji Yong lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần để trấn an cho tinh thần của Seung Ri, anh không biết là Seung Ri lại căng thẳng đến như thế này.
Vào nhà thì ba Kwon đang xem tin tức trên tivi, Seung Ri cố gắng hít thật sâu sau đó mới dám cùng Ji Yong đi vào.
"Chào ba"
"A, Yongie về rồi. Còn đây là?"
Thấy ba nhướn mày nhìn về phía Seung Ri đang cứng ngắc. Ji Yong đẩy tay Seung Ri một cái ra hiệu cậu nên chào hỏi lại ba,có lẽ lần đầu gặp mặt mà đến cả chào hỏi cũng quên mất.
"Cháu .... Cháu chào bác, cháu là Seung Ri"
"Chào cháu"
Mẹ nghe có tiếng người ở phòng khách liền cởi tạp dề, giao lại căn bếp cho cô người làm. Sau đó đi nhanh ra ngoài.

BẠN ĐANG ĐỌC
EM THÍCH ANH [GRI]
Hayran Kurgu"Hội trưởng" "Sao cậu không bung dù?" "Hội trưởng, EM THÍCH ANH! Nếu anh không đồng ý làm người yêu của em, em sẽ không bung dù ra đâu" Bên tai đã nghe tiếng loa nhắc nhở của vị hướng dẫn viên yêu cầu hai người mau bung dù ra nếu không muốn chân kh...