Từ buổi trưa đi uống rượu Seung Ri ngủ đến tối. Vì rượu tương đối nhẹ nên Seung Ri không ngủ lâu và khi tỉnh lại cũng không khó chịu."Khi say.....tao có nói gì quá không?"
Seung Ri rụt rè hỏi, ai mà biết được khi say sẽ ra sao. Nhất là khi say vì buồn tình. Nghe nói người ta sẽ trút ra hết.
"Mày không chỉ nói! Mà còn hành động!" Mino gặm táo nói, sau này tao không cùng mày đi đến quán rượu nữa! Không bao giờ.
"Tao làm gì?"
"Ôm phục vụ, bắt người ta uống với mày. Gọi khách trong quán là Ji Yong. Đuổi bác tài xế taxi đi đi."
Tệ hơn những gì cậu đã nghĩ sao?
"Chưa hết vừa vào cổng trường mà đã tháo dây xích con chó của bác bảo vệ. Còn bảo nó 'Doremon đi theo ta' "
Khi say thì thị giác của Seung Ri chẳng còn biết ai ra ai,cái gì ra cái gì.
"Nhưng mày có giải tỏa được chút nào không?"
"Ừ có, bây giờ tao cảm thấy thoải mái hơn"
Lúc tỉnh táo cậu lúc nào cũng giữ trong lòng mọi chuyện nên cảm thấy bức bối lắm. Lúc nhỏ cách giải tỏa duy nhất chính là vào toilet đóng cửa lại và tự trò chuyện với bản thân mình qua chiếc gương. Hôm nay không cần gương, Seung Ri đã giải tỏa ra ngoài qua cơn say.
Nỗi buồn phiền vơi đi phân nửa rồi.
Seung Yoon mang vào tờ giấy thông báo màu sắc "Này tối mai có muốn đi chơi giải sầu không?"
"Gì thế? Đưa tao coi xem. Buổi tiệc tổng kết năm học, buffet tại trường tối mai!"
"Lee Seung Ri! Mày không được phép từ chối. Hôm nay mày say rồi thì tối mai đến phiên tao! Mày phải cõng tao về" Mino hùng hổ tuyên bố, phải tìm cách cho Seung Ri đi ra ngoài nhiều hơn có như vậy nó mới không là một cái xác không hồ.
Hôm nay là ngày đi học cuối cùng của năm học, buổi tiệc buffet này cũng là để chia tay nhau, vậy cho nên mọi người khá đông đủ.
"Có cả khiêu vũ nữa à?"
Khiêu vũ gì chứ? Đó không phải trò cậu ưa thích. Nơi đó chắc hẳn sẽ đông người, nhưng Mino nó dạm mãi rốt cuộc cậu cũng chịu đi.
Dạ tiệc là nơi mọi người đua nhau đi khoác lên mình những bộ trang phục đẹp nhất, lộng lẫy nhất. Nam thì tất nhiên là mặc vest, nữ chắc là váy dài. Trường này không thiếu những cô chiêu cậu ấm, ngày mai là ngày họ thể hiện sự sang trọng cho mà coi.
Seung Ri gia thế bình thường chẳng có gì là nổi bật, áo vest rất đắt nên năm tốt nghiệp cấp ba mẹ may cho cậu một bộ vest xanh dương đậm màu. Chỉ định dùng trong lễ tốt nghiệp thôi nhưng xem ra bây giờ đã có dịp dùng lần nữa.
"Wow sao tao không biết bạn tao mặc vest vào lại bảnh trai đến thế?"
Seung Yoon xuýt xoa khen ngợi, sao không bao giờ nó mặc vest cho mình coi nhỉ? Thường ngày Seung Ri ăn mặc đơn giản hết mức chỉ áo thun với quần. Chưa bao giờ thấy nó ăn diện lên đồ gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
EM THÍCH ANH [GRI]
Fanfiction"Hội trưởng" "Sao cậu không bung dù?" "Hội trưởng, EM THÍCH ANH! Nếu anh không đồng ý làm người yêu của em, em sẽ không bung dù ra đâu" Bên tai đã nghe tiếng loa nhắc nhở của vị hướng dẫn viên yêu cầu hai người mau bung dù ra nếu không muốn chân kh...