Chương 8: Ta muốn hưu thê

926 22 2
                                    

  Quả nhiên, thị vệ mang tới một túi mê dược cùng với xấp ngân phiếu.

Mặt Đậu ma ma và Đỗ thị đều trắng bệch.

Hai người không nghĩ ra làm sao thị vệ tìm được Ngô Chu và Vương thị, không phải đã cho tiền họ kêu họ rời đi thành Thịnh Kinh, sao lại bị tìm được?

Ngụy Côn nắm lấy xấp ngân phiếu và túi mê dược, phẫn nộ tới nỗi cả bàn tay đều run rẩy. Ông đem xấp ngân phiếu và túi mê dược ném lên người Đỗ ma ma và Đỗ thị: "Đây là gì? Các người còn gì để nói!"

Phụ nhân (1) trốn khuê phòng, trên người lại mang theo những thứ này, có thể thấy tâm tư bà ta có bao nhiêu dơ bẩn!

Ngụy Côn vừa phẫn nộ vừa thất vọng, lại càng cảm thấy có lỗi với A La nhiều hơn. Mấy năm nay, ông vẫn cho rằng Đỗ thị chăm sóc A La rất tốt, cho nên mọi chuyện cũng tùy bà ta, cũng cố gắng yêu thương Đỗ thị; nhưng không ngờ sau lưng ông, Đỗ thị lại có tâm địa độc ác như vậy! Nếu hôm nay A La không được người ta cứu trở về, có phải sẽ bị bà ta bán cho những kẻ buôn người không? A La còn nhỏ như vậy, đầu năm nay mới mừng sáu tuổi, vừa nhu thuận vừa hiểu chuyện, bà ta sao có thể xuống tay độc ác như thế, sao có thể không cần A La nữa!

Ngụy Côn càng nghĩ càng thấy khó chịu, tâm tình xoắn lại. Ông kìm lòng không đặng nhớ tới Khương Diệu Lan, nếu nàng còn sống, nếu nàng không rời đi, tình cảnh của A La nhất định sẽ không giống như hiện giờ... Ông sẽ vô cùng yêu thương mẹ con các nàng, không để cho nàng chịu chút ủy khuất nào.. Ông yêu nàng như vậy, sao lại phải rời đi?

Nhiều năm đã qua, Ngụy Côn nghĩ tình yêu của mình với Khương Diệu Lan đã phai nhạt, chỉ còn lại oán hận, Thật ra không phải, ông vẫn yêu nàng, yêu bộ dáng mỗi khi nàng cười rộ lên lộ ra lúm đồng tiên, yêu ánh mắt ôn nhu đa tình của nàng, yêu những ý nghĩ kì diệu của nàng... Khương Diệu Lan ở trong lòng ông cắm rễ sinh trưởng, không cách nào nhổ đi được.

Cũng giống như nàng không báo trước xuất hiện trong cuộc đời ông; Ngụy Côn chưa từng nghĩ, có một ngày nàng cũng sẽ rời đi mà không nói tiếng nào.

Nàng rời đi lưu lại mình ông, để mỗi khi nhìn thấy A La và Thường Hoằng, Ngụy Côn đều không tự chủ nhớ tới Khương Diệu Lan.

Ngụy Côn thống khổ, lưng còng xuống, phảng phất như già đi rất nhiều. Ông đứng lên, nói với Tứ phu nhân: "Chờ phụ mẫu trở về, thỉnh Tứ tẩu giúp đệ nói với họ, Đỗ thị vô đức, tâm địa độc ác..." Ngụy Côn nhắm chặt mắt, kiên quyết nói: "Đệ muốn thôi nàng".

Lời nói ra giống như tiếng sét, nổ vang bên tai mấy người trong phòng, ngay cả Tam phu nhân Liễu thị cũng ngây dại.

Bỏ vợ không phải việc nhỏ, hơn nữa Ngụy Côn lại chỉ ra mấy ác danh, đủ để Đỗ thị mang tiếng ác phụ. Có tiếng như vậy, Đỗ thị muốn gả cho người khác cũng không dễ dàng. Không những vậy, thanh danh của mấy vị tiểu thư chưa xuất giá ở nhà mẹ đẻ bà ta cũng bị liên lụy, việc hôn nhân tương lai của họ không ít thì nhiều cũng có ảnh hưởng.

Huống gì, Đỗ thị là cháu gái của phu nhân nhà Trung Nghĩa Bá, sau lưng có Phủ Trung Nghĩa Bá làm chỗ dựa, Anh Quốc Công và Trung Nghĩa Bá là tri kỷ nhiều năm, nay Ngụy Côn muốn bỏ vợ, khẳng định không dễ dàng như vậy.

Đậu ma ma dùng tay chân lết đến bên chân Ngụy Côn, khóc lóc cầu xin tha thứ: "Lão gia, thỉnh lão gia phân minh, phu nhân vô tội.... Những chuyện này phu nhân đều không biết rõ, là do lão nô tự làm, không liên quan gì tới phu nhân... Cầu lão gia tha cho phu nhân...".

Đỗ thị khiếp sợ nhìn Đậu ma ma, không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt, Đậu ma ma sẽ ôm hết về phía mình để bảo trụ bà.

Đậu ma ma này thật sự trung thành và tận tâm với Đỗ thị, chủ tớ hai người cũng thật thâm tình. Đậu ma ma là nhũ mẫu của Đỗ thị, phụ mẫu Đỗ thị mất sớm, từ nhỏ đã gửi nuôi tại Phủ Trung Nghĩa Bá, bên cạnh chỉ có Đậu ma ma cùng một vài hạ nhân tri tâm. Đậu ma ma nuôi bà lớn, phần tình cảm này vì thế so ra cũng không thua kém gì tình cảm mẫu tử bình thường.

Ngụy Côn giật giật áo bào, một cước đá bà ta ra xa: "Nàng ta không biết chuyện? Hai người các ngươi bình thường cùng ra cùng vào, sao nàng ta lại có thể không biết gì!".

Một cước của Ngụy Côn không nhẹ, Đậu ma ma bị đá vào ngực đau đớn nhưng vẫn kiên trì nói: "Phu nhân quả thật không biết. Hôm nay là do lão nô lừa phu nhân đến Hộ Quốc Tự, túi mê dược kia cũng là lão nô vụng trộm giấu. Huyện Liễu Lâm có một gia đình giàu có muốn mua một hài nhi xinh đẹp làm dưỡng nữ, phu thê Ngô Chu vì thế liên lạc với lão nô... Lão nô nhất thời bị quỷ ám, nghĩ tới Tứ tiểu thư vừa vặn phù hợp với điều kiện của họ, liền đồng ý. Lão gia, ngài muốn phạt liền phạt lão nô, chuyện này không liên quan gì tới phu nhân!"

Ngụy Côn vô cùng tức giận, lão bà này thật sự cho rằng ông không dám phạt sao! Ngụy Côn cúi người, bóp chặt cổ Đậu ma ma, năm ngón tay khép chặt, cắn răng hỏi: "Ngươi cũng thật to gan, Tứ tiểu thư của Phủ Anh Quốc Công mà ngươi nói bán liền bán? Ngươi cho là có Đỗ thị làm chỗ dựa, ta liền tha thứ sao?"

Sức lực của nam nhân luôn lớn hơn nữ nhân, cho dù Ngụy Côn chỉ là thư sinh cũng không ngoại lệ.

Đậu ma ma không thở được mặt đỏ bừng, quay qua Đỗ thị: "Phu nhân..."

Đỗ thị bị tiếng kêu này làm thức tĩnh, giống như người chết đuối vớ lấy cái cọc, vội vã tới trước mặt Đậu ma ma, kinh ngạc nói: "Ma ma, ngươi sao có thể hồ đồ như thế! Vì sao lại muốn làm như vậy! A La là nữ nhi của ta, ta thương nàng còn không kịp, sao có thể bán nàng được chứ!"

Đỗ thị phản ứng rất nhanh, biểu tình cũng thích hợp. Bà ta nghĩ chỉ cần tránh được kiếp nạn này, để Đậu ma ma bị chút ủy khuất cũng không sao, sau này bà ta sẽ bồi thường lại sau. Đỗ thị bà không thể cứ như vậy bị bỏ, bà không cam lòng, cũng không tin Ngụy Côn không có chút xíu tình cảm nào với bà!

Nhìn thấy Đậu ma ma bị siết cổ đến muốn tắt thở, Đỗ thị quỳ xuống, cầu tình với Ngụy Côn: "Đậu ma ma là nhất thời hồ đồ, cầu lão gia tha cho bà ta một mạng...!"

Đỗ thị cho rằng Đậu ma ma nhận tội rồi, bà ta có thể rửa sạch tội danh sao! Hôm nay Ngụy Côn vốn không định tha cho bọn họ, trước tiên trừng phạt hạ nhân tự cho mình là đúng này, sau đó chờ Anh Quốc Công trở về ông lại nói chuyện bỏ Đỗ thị. Ngụy Côn buông tay, nói với thị vệ: "Đem Đậu ma ma đưa tới trong viện, đánh cho ta, đánh chết mới thôi!"

Đậu ma ma nghe vậy sợ tới mức ngã người trên đất, đứng lên không nổi, cuối cùng vẫn bị hai thị vệ, một trái một phải lôi ra ngoài.

Ngụy Côn vẫn chưa hết giận, nói: "Đem đám hạ nhân đi Hộ Quốc Tự với Đỗ thị hôm nay lôi ra ngoài, mỗi người ba mươi gậy, nhốt vào sài phòng, ngày mai bán hết đi!"

Trong số những người này có hai nha hoàn tâm phúc của Đỗ thị, một là Ngưng Tuyết, người khác là Ngậm Sương.

Đỗ thị lập tức mất đi cánh tay trái đắc lực, bà ta muốn cầu tình cho họ, nhưng bản thân bà ta cũng khó giữ nỗi, mở miệng rồi cũng không nói nên lời; cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị đưa đến hậu viện, bị hạ nhân dùng côn đánh một cái lại một cái; tuyệt vọng đến không thể nói gì được nữa.

Tứ phu nhân Tần thị nhìn thấy vậy, vốn muốn khuyên nhũ, nhưng nhìn thấy Ngụy Côn lúc này cho dù ai nói gì cũng không nghe, lời tới bên miệng cũng đành nuốt lại.

Những người này thật đáng chết, đánh trăm côn cũng không đủ để người ta hả giận.

Ngụy La đường đường là tiểu thư dòng chính của Phủ Anh Quốc Công, bọn họ lại dám đánh chủ ý lên người nàng, thật là chán sống mà!

Tam phu nhân Liễu thị nghe thấy tiếng cầu xin từ hậu viện truyền tới, nhíu mày nói: "Đám hạ nhân này đúng là đáng chết. Nhưng Ngũ đệ, đệ cũng nghe thấy rồi đó, Ngũ đệ muội là vô tội... Hưu thê có phải là quá nghiêm trọng rồi không?"

Liễu thị bình thường qua lại thân thiết với Đỗ thị, lúc này giúp bà ta nói chuyện cũng là lẽ đương nhiên.

Ngụy Côn đối với âm thanh ở hậu viện không quan tâm, hạ quyết tâm nói: "Cho dù việc này nàng thật sự không biết, nhưng hôm nay không trông coi kỹ A La là sự thật. Ngay cả hạ nhân ở viện mình cũng không quản lý được, chỉ có thể trách nàng ta vô năng. Không thôi nàng, còn giữ lại để tiếp tục gây họa cho A La sao?"

Liễu thị lại nói: "Việc này không thể coi thường, đệ vẫn nên cùng phụ mẫu thương lượng rồi mới có thể kết luận..."

Âm thanh thảm thiết từ hậu viện vang lên liên hồi, Đậu ma ma lớn tuổi, không chịu nổi hình phạt, mới đánh hơn mười côn, bà ta đã muốn mất đi nửa cái mạng. Đỗ thị ở cửa nhìn, muốn nói đám hạ nhân kia nhẹ tay một chút, nhưng Ngụy Côn nói đánh chết mới thôi, bọn họ tuân lệnh Ngụy Côn, cũng không dám tự tiện làm chủ. Cho nên mấy lời cầu xin tha thứ của Đậu ma ma không có tác dụng, mỗi côn hạ xuống đều dùng sức, chỉ chốc lát sau Đậu ma ma đã bị đánh tới tróc da tróc thịt.

SỔ TAY SỬ DỤNG SỦNG PHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ