Chương 121: Còn mấy ngày nữa, Ngụy La liền gả tới Phủ Tĩnh Vương

654 15 1
                                    

Hôm sau khi Ngụy La tỉnh lại, bên cạnh đã không có một bóng người.

Ngụy La dùng qua điểm tâm, nhận chén men đá màu vàng nhạt vẽ hoa lan mà Kim Lũ đưa tới, dùng lá bạc hà và trà Long Tĩnh súc miệng, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ. Hôm qua Triệu Giới thật đã tới sao? Hay là nàng chỉ nằm mơ?

Hôm qua Ngụy La ngủ gật, chỉ nhớ rõ Triệu Giới ôm nàng lên nóc nhà, sau đó không còn nhớ gì nữa. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua trên giường, đầu giường còn bày xiêm y màu ngọc lan mỏng nàng mặc tối qua, đúng là bộ Triệu Giới giúp nàng mặc vào. Xem ra không phải nằm mơ, Triệu Giới thật đã tới, cũng không biết hắn rời đi lúc nào, bây giờ còn ở sơn trang hay không...

Ngụy La có chút lơ đãng, mãi tới khi Kim Lũ gọi nàng, nàng mới bừng tỉnh hoàn hồn, chớp chớp mắt hỏi: "Kim Lũ, mới sáng sớm đã lắc lư trước mặt ta là có chuyện gì muốn nói sao?"

Kim Lũ nhẹ gật đầu: "Tiểu thư, hôm nay là ngày đầu tiên Phó đại phu giúp Đại thiếu gia chữa trị, phu nhân các phòng khác đều tới thăm, tiểu thư có muốn tới đó một chút không?"

Ngụy La suy nghĩ một chút: "Đi xem một chút cũng tốt, ngươi đi gọi Ngọc Dung cùng đi đi".

Kim Lũ đáp vâng một tiếng.

Ngụy La về phòng đổi áo màu thạch lựu thêu hoa văn linh chi triền cành nổi lên trên vải dệt thưa vùng Bắc Chiết Giang, phía dưới là quần lụa mỏng màu trắng, bên ngoài quá lạnh, nàng lại mặc thêm một áo choàng đỏ thẫm bằng lông chim viền ngoài bằng lông hồ ly. Nàng ngồi trước gương đồng, đeo lên đôi hoa tai làm từ đá ngọc lam, Lương Ngọc Dung cũng vừa lúc cùng Kim Lũ đi tới.

Lương Ngọc Dung còn sợ lạnh hơn cả Ngụy La, nàng ấy mặc áo nhỏ màu nguyệt sắc thêu phù dung và quần dài, bên ngoài cũng choàng áo choàng, trên đầu đội nón thêu chuột nhỏ, trong tay còn đang cầm lò sưởi nhỏ, toàn thân bọc kín, thật giống như sợ người khác không biết nàng ấy sợ lạnh. Ngụy La nhìn thấy cách Lương Ngọc Dung ăn mặc, nhịn không được bật cười nói: "Ai không biết còn tưởng ngươi muốn đi núi Trường Bạch trong mùa đông đấy".

Núi Trường Bạch là vùng đất vô cùng lạnh giá, mùa đông tuyết phủ kín núi, thiên hàn địa đống, người bình thường căn bản không cách nào sống được ở đó. Ngụy La nói như vậy, chỉ là trêu ghẹo Lương Ngọc Dung ăn mặc quá khoa trương mà thôi.

Lương Ngọc Dung lập tức nhướng mày: "Được được, còn dám cười ta? Ta không phải chỉ sợ lạnh sao, trước kia còn chưa đi tới chỗ cao như vậy đâu!"

Nói xong nàng ấy liền đi tới làm rối xiêm y Ngụy La, hai tiểu cô nương nháo một hồi, thản nhiên cười nói, bọn nha hoàn biết rõ hai người họ không phải tranh chấp, cũng không tiến lên ngăn cản, đều ở một bên mỉm cười nhìn xem. Đột nhiên Lương Ngọc Dung dừng lại, chỉ vết đỏ trên xương quai xanh của Ngụy La hỏi: "A La, đây là gì?"

Ngụy La nghi ngờ chớp mắt mấy cái: "Cái gì?"

Ngụy La như lọt vào sương mù, cho tới khi Lương Ngọc Dung lấy ra một cái gương đồng nhỏ cho nàng xem, nàng lập tức hiểu được. Tối hôm qua không biết Triệu Giới từ khi nào mút một dấu đỏ trên xương quai xanh của nàng, đến bây giờ còn chưa tan, cái chỗ này vốn cũng không dễ bị người khác nhìn thấy, nhưng lúc nãy hai người đùa giỡn, Lương Ngọc Dung không cẩn thận kéo lỏng xiêm y Ngụy La, nên mới có một màn này.

SỔ TAY SỬ DỤNG SỦNG PHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ