Chương 27: Bất kể là đời trước hay đời này, hắn đều khiến người ta chán ghét

632 20 0
                                    

  Ngụy La đi qua trái, Lý Tụng cũng đi qua trái; nàng đi qua phải, hắn ta cũng đi qua phải.

Đây là cố ý?

Ngụy La ngẩng đầu hung hăng trừng người trước mặt, nàng không có nhiều thời gian để lãng phí cùng hắn ở đây, mắt thấy Lâm Tuệ Liên đã muốn đi xa, Lý Tụng lại ở chỗ này cản đường của mình. Ngụy La sốt ruột, thanh âm gằn xuống: "Tránh ra!"

Tiểu cô nương lúc hung dữ tương đối có vài phần uy lực, đôi mắt to tròn trợn lên, hận không thể nuốt luôn hắn. Lý Tụng có chủ tâm chống đối nàng, nàng ta muốn hắn tránh ra, hắn lại cố tình không cho nàng đi. Chuyện ngày hôm đó Lý Tụng hắn còn chưa tìm nàng tính sổ, nàng ta cho rằng cứ vậy mà qua sao?

Từ nhỏ tới lớn Lý Tụng đều chưa từng chịu vũ nhục như vậy. Triệu Giới liên thủ với Ngụy La hại hắn mất mặt trước mặt mọi người, hắn tự nhiên hận hai người họ. Lý Tụng không có cơ hội gây sự với Triệu Giới, hiện thời lại thấy Ngụy La trên đường, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng. Lý Tụng thấy trong tay nàng cầm một cái diện nhân nhỏ, bộ dáng giống nàng như đúc, hắn nhịn không được nhíu mày, cướp lấy nó ném lên mặt đất: "Xú nha đầu, bản thế tử không cho ngươi đi, ngươi có thể làm gì nào?".

Diện nhân vốn dĩ là nặn bóp mà thành, bị ném trên mặt đất liền thay đổi hình dạng, tư thái vặn vẹo, không còn bộ dáng cười dịu dàng lúc nãy.

Ngụy La yên lặng nhìn diện nhân trên đất, môi hồng nhếch lên, không nói một lời.

Lâm Tuệ Liên đã biến mất trong đám đông, rốt cuộc không còn thấy nữa, thiếu nữ kia có phải A Đại hay không, nàng cũng không rõ được. Nếu không phải Lý Tụng đột nhiên nhảy ra ngăn cản nàng, sự tình căn bản sẽ không phải như vậy. Ngụy La cắn răng, đôi mắt đỏ hồng lên trừng hắn. Tên Lý Tụng này, cho dù là đời trước hay đời này, đều giống nhau khiến người khác chán ghét!

Lý Tụng vốn dĩ cùng muội muội xuất môn, muội muội hắn cùng nha hoàn đi Ngự lâu phía trước mua ít điểm tâm, để lại mình hắn ở trong xe. Vốn là chờ chán đến chết, không ngờ được lúc vén rèm lên liền nhìn thấy tiểu nha đầu Ngụy La. Gương mặt tươi cười ngọt ngào của nàng ta phá lệ chói mắt, dựa vào cái gì hắn thì bị trêu đùa thảm hại như vậy, còn nàng ta lại vui vẻ đến thế? Lý Tụng không nhịn được, liền xuống xe, cố ý chắn trước mặt nàng, muốn xem bộ dáng sốt ruột của nàng.

Lý Tụng gọi Ngụy La "Xú nha đầu". kỳ thật không phải bởi vì bộ dáng nàng xấu, mà là vì nàng rớt mất cái răng cửa. Nàng hé miệng ra liền thấy nơi đó hở mất cái răng cửa, nhìn thấy có chút buồn cười nhưng cho dù như vậy cũng tuyệt đối không thể gọi là xấu. Lý Tụng không biết đang nghĩ thế nào, mở miệng lền nói: "Xú nha đầu", hắn nói xong thấy sắc mặt Ngụy La trắng nhợt, trong lòng bỗng cảm thấy cực kì thống khoái.

Lý Tụng lại tiếp tục thêm dầu vào lửa: "Ngươi trừng cái gì, ta nói không đúng sao..."

Ai ngờ Ngụy La giơ tay lên che mắt, cái miệng nhỏ bĩu ra: "Oa" một tiếng, không hề báo trước mà bật khóc lên!

Nàng nói khóc liền khóc, rõ ràng bộ dáng lúc nãy còn hung dữ, ai ngờ trong nháy mắt nước mắt đã giàn giụa đáng thương. Nước mắt của Ngụy La như mưa đổ rào rào, trong chốc lát cả gương mặt ngập nước, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống mặt từng giọt từng giọt, ướt nhẹp cả vạt áo trước ngực, thậm chí còn có xu hướng không ngừng gia tăng. Nàng vừa khóc vừa kêu: "Ca ca... Tống Huy ca ca..."

Lý Tụng choáng váng, chuyện gì đang xảy ra? Vì cái gì nàng ta lại khóc?

KHÔNG lâu sau, Tống Huy cuối cùng cũng từ trong đám người chạy đến, ôm nàng từ dưới đất đứng lên, nhấc tay áo lau mắt cho nàng, yêu thương không dứt hỏi: "Sao A La lại khóc? Ai khi dễ muội? Lúc nãy sao muội lại đột nhiên chạy đi, thiếu nữa Tống Huy ca ca đã không tìm được muội!"

Ngụy La vừa rồi đột nhiên chạy đi, chỉ có hai nha hoàn Kim Lũ và Kim Ốc theo kịp, Tống Huy và Thường Hoằng ở xa một chút, liền không thấy bóng dáng nàng đâu cả. Nếu không phải nàng đột nhiên khóc to lên lại kêu tên hắn, Tống Huy không nghĩ nhanh như vậy đã tìm được nàng.

Ngụy La khóc đến thương tâm, gương mặt nhỏ tràn đầy nước mắt, đôi con ngươi đen láy bị nước rửa qua càng thêm trong trẻo. Nàng vừa nghẹn ngào vừa lấy tay chỉ vào Lý Tụng, lên án: "Tống Huy ca ca, hắn ném diện nhân ca ca đưa cho muội... Hắn còn nói muội xấu xí..."

Nói xong nàng lại ôm cổ Tống Huy, tiếp tục khóc nức nở, bộ dáng vô cùng thương tâm.

SỔ TAY SỬ DỤNG SỦNG PHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ