Hai ngày trước Tết nguyên tiêu.
Thời tiết dần ấm lại, tuyết đọng trong sân cũng từ từ tan ra, trước cửa nhụy hoa trong trắng tinh khiết cũng bộc lộ tài năng, mùa xuân đang tới.
Kim Lũ đứng trước bình phong bằng gỗ tử đàn khảm họa tiết gọi một tiếng: "tiểu thư, người xong chưa?"
Hồi lâu sau, sau tấm bình phong mới truyền ra âm thanh kiều kiều ngọt ngào: "Đợi chút, còn chưa xong đâu".
Lúc tắm Ngụy La không thích có người hầu hạ, lúc nào nàng cũng bắt Kim Lũ và Bạch Lam ra ngoài, tự mình chậm rãi tắm rửa. Nhưng lúc này nàng đang đứng cạnh thùng tắm lâm vào khó khăn, nhìn cái yếm màu hồng đào thêu hoa mẫu đơn trong tay, thử mặc mấy lần nhưng vẫn không được.
Không phải là không mặc được, mà là vì đau.
Năm rồi nàng vừa tròn mười ba tuổi, đúng vào thời điểm tiểu cô nương bắt đầu trổ mã, ngực vừa trướng lại vừa đau, chạm nhẹ vào một tý cũng đau đến hút khí. Đặc biệt là hai tiểu đậu đỏ trước ngực, vừa cứng lại vừa rát, mặc yếm vào thi thoảng lại ma sát vào vải vóc, lại khiến nàng đau đến kỳ quái. Nếu hôm nay không phải nàng muốn đi bái phỏng Tứ bá mẫu thì nàng cũng không muốn mặc yếm.
Chuyện như vậy cũng không phải chưa có, thời gian này, lúc nàng không ra khỏi cửa, ở sau màn ngăn cũng chỉ khoác một vài món quần áo mỏng.
Có điều lúc đó sau vách ngăn lụa chỉ có mình nàng, nhiều nhất cũng có thêm hai nha hoàn Kim Lũ và Bạch Lam, nếu đi gặp Tứ bá mẫu thì không thể ăn mặc như vậy được.
Kim Lũ ở bên ngoài lại gọi một tiếng, Ngụy La không vui nhíu mày, đành cố nén đau mặc yếm vào, lại gọi Kim Lũ vào giúp mình mặc xiêm y.
Kim Lũ cúi đầu đi vào sau tấm bình phong, không dám nhìn thân thể của nàng nhiều, sợ nhìn nhiều liền nghiện, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm cầm lấy y phục. May là như vậy, lúc hầu hạ Ngụy La mặc quần áo cũng không thể không đụng chạm, chạm vào thân thể trắng nõn kia, quả nhiên băng cơ ngọc cốt, tinh xảo đặc sắc, câu dẫn khiến người ta quyến luyến quên về
Ngụy La mặc áo nhỏ màu đỏ nhạt có họa tiết bông lau đối xứng, phía dưới là la quần màu xanh lơ, bên ngoài choàng áo gấm Tô Châu màu anh đào thêu hoa mẫu đơn, chân mang giày mềm, lúc này mới ra khỏi phòng. Thời tiết bên ngoài sáng sủa, bầu trời xanh vạn dặm. Vốn nàng không có thói quen tắm rửa ban ngày, nhưng tối hôm qua mơ một giấc mộng, sau khi tỉnh dậy toàn thân đầy mồ hôi, nàng cảm thấy không thoải mái, lúc này thừa dịp sáng sớm mới vội vã tắm rửa sạch sẽ.
Bạch Lam cầm theo hộp cơm đi trước dẫn đường, nàng đi theo Ngụy La bốn năm năm, bây giờ đối với sự việc trong phủ cũng đã thuận buồm xuôi gió. Không còn là cô nương bó tay bó chân như những ngày mới vào Phủ Anh Quốc Công nữa, làm gì cũng dè dặt, khắp nơi đều thấp thỏm câu nệ.
Đến Tứ phòng Mai Viên, vừa đi đến cửa, còn chưa kịp lên tiếng, liền có một thân ảnh nho nhỏ từ phía sau cửa chạy nhào tới, ôm eo Ngụy La, vui vẻ kêu lên: "Tứ tỷ tỷ".
Ngụy La cố gắng bỏ tiểu tử này xuống nhưng không biết đứa nhỏ này làm thế nào, khí lực cũng lớn, ôm nàng thật chặt, lôi kéo cả nửa ngày cũng không động chút nào: "Ngụy Thường Di, sao đệ biết tỷ tới đây?"
Chính là vì thấy bộ dáng lớn lên của Ngụy Thường Di sau này, Ngụy La bây giờ thật sự không có cách nào tiếp nhận việc hắn thân thiết với nàng, lúc nào cũng không tự chủ thay thế hắn bằng gương mặt sau khi lớn lên kia. Suy nghĩ một chút về hành vi phóng đãng, lưu manh vô lại của Ngụy Thường Di cứ thế ôm mình, nàng liền bị dọa sợ run cả người.
Ngụy Thường Di ngẩng đầu, để lộ ra gương mặt thanh tú nhỏ nhắn, trên mặt cười nói: "trên người Tứ tỷ tỷ rất thơm, tỷ vừa tới đệ liền ngửi thấy".
Ngụy La chọt chọt trán hắn, nhỏ như vậy đã biết nói tốt dụ dỗ cô nương vui vẻ, khó trách sau này lại phong lưu thành tính. Trên người nàng mặc dù có mùi thơm, nhưng tuyệt đối không khoa trương như hắn nói. Mỗi khi nàng tắm đều cho thêm hai giọt nước hoa hồng mà Hàn Thị điều chế, sau khi tắm xong cả người sẽ có mùi thơm nhàn nhạt, chỉ đứng rất gần mới ngửi thấy được. Tiểu tử này nhất định nghe thấy tiếng bước chân nên mới biết nàng tới.
"Thường Di, con lại hồ nháo với Tứ tỷ tỷ". Tần Thị cầm một cái hỏa lò nhỏ bằng men trong tay, trên người mặc áo choàng sắc trầm thêu hoa hải đường bốn mùa và bồ đào, ngồi ở trên giường La Hán cười nói.
Thường Di lúc này mới buông Ngụy La ra, đạp chân ngồi lên giường La Hán, hai má vểnh lên nói: "Con không có hồ nháo, con thích Tứ tỷ tỷ mới nói như vậy".
Ngụy La liếc hắn một cái, không nói gì, nhận lấy hộp cơm từ tay Bạch Lam để lên bàn nhỏ sơn son khảm ngọc trai: "Hôm qua Thường Hoằng ra ngoài giúp con mua điểm tâm ở Ngự Hòa Lâu, con nghĩ Tứ bá mẫu cũng thích ăn, liền nói hắn mua cho ngài một phần". Nói xong, nàng mở nắp hộp ra, bên trong có bốn đĩa điểm tâm nhỏ tinh xảo, có bánh cuộn đậu đỏ (1), bánh khoai táo tàu (2), bánh bột củ sen hoa quế (3) và bánh đỏ lạnh (4). Điểm tâm của Ngự Hòa Lâu nổi tiếng đa dạng, đừng nhìn nó bình thường, nhưng hương vị vô cùng thơm ngon.
Tần Thị cầm lấy mấy cái bánh đỏ lạnh, ăn vào man mát lành lạnh, mùa đông mà ăn những thứ này vào làm người ta toàn thân rùng mình. Nhưng món này bỏ vào trong miệng, mùi vị nhanh chóng hòa tan, ngập trong khoang miệng, khiến người ta vô cùng thích. Bà cầm một khối đút cho Thường Di, cảm khái nói: "Thường Hoằng đối với cháu thật có tâm, hai đứa là tỷ đệ tình thâm, khiến người hâm mộ, nhưng mà..." nói được một nửa lại ngừng lại, bà nhìn nhìn Thường Di, trong mắt có tâm tình phức tạp.
Ngụy La biết Tứ bá mẫu muốn nói gì, tình cảm của nàng và Thường Hoằng rất tốt, ngược lại, tình cảm của Ngụy Tranh và Ngụy Thường Di rất tệ.
Ngụy Thường Di vừa nhìn thấy Ngụy Tranh liền vô ý bài xích, đối xử với nàng ta cũng không thân mật, không có tình cảm. Ngụy Tranh vừa nhìn thấy hắn đối với mình như vậy liền tức giận, cũng không cho hắn sắc mặt tốt. Ngày qua ngày quan hệ giữa hai tỷ đệ càng kém, cho tới bây giờ, đúng là đạt đến trình độ không thèm nhìn nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
SỔ TAY SỬ DỤNG SỦNG PHI
RomantikTác giả:Phong Hà Du Nguyệt Thể loại:Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng Nguồn:Cung Quảng Hằng Trạng thái:Đang ra Trước khi sống lại lần nữa, A La chính là một cô nương ngây thơ thuần khiết. Sau khi sống lại, A La là một cô nương có vẻ ngoài khả ái n...